1 Chap 1: Cứ thế, tôi ” vướng ” vào bạnLam đưa tay lên kéo khóa áo kín cổ, mình khẽ run. Mới đầu tháng 10 mà sao Hà Nội lạnh quá. Nó bước vội, miệng vô thức hát một bản tình ca buồn.
2 Chap 2:Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, không đợi một ai. Lam từ một cô bé ít nói nay đã nói nhiều hơn, mở lòng hơn. Tất cả là vì cậu bạn ấy. Lần đầu tiên Lam biết thế nào là sự quyết tâm, biết thế nào là lòng nhiệt huyết theo đuổi mộng ước của bản thân.
3 Kéo chiếc vali, Lam đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ cười ''tạm biệt nhé''. Hôm nay nó bay một mình ba mẹ có việc nên qua trước. Trong lòng Lam lúc này lạ lắm, không vui, không buồn, không háo hức cũng không mong chờ.
4 Phải hơn 7 giờ tối Lam mới về tới nhà. Trời tối om đến nỗi nó không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Vô nhà, nó rửa mặt rồi đi một vòng quanh nhà mới.
5 Lam về phòng, lôi vali ra , vô tình xấp ảnh rơi xuống sàn. Lam cúi xuống nhặt '' toàn là ảnh cậu ấy đến ảnh của mình một cái cũng không có'' Bỏ vô hộc tủ.
6 Sáng nay, Lam dậy sớm lắm. Khoác trên mình bộ đồng phục cao trung Lam như thấy mình lớn hơn một chút. Ăn sáng xong nó cùng ba đến trường. Là ngày đầu tiên đi học ở đất nước mà Lam theo đuổi nên tâm trạng có chút khẩn trương.
7 Cái nắng thu nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Bầu trời xanh trong, dịu mát đến kì lạ. Lòng người cứ thế mà thênh thang, vô hạn. Lam ngước lên, đưa tay mơn man những tia nắng.
8 Tan họcLam đeo cặp, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng lưng cậu ra khỏi lớp. Chờ Thiên đi khuất, nó mới xoay người ra về. - Ê, Lam đi với tớ !!!!Nhật Hạ từ phía sau kéo tay nó chạy ngược lại dọc hành lang.
9 Lam mệt mỏi vào lớp. Nó không có tâm trí đâu mà học bài. Nằm ngục trên bàn, chỗ của Lam khá khuất lên cô không thấy. Lam nhìn ra ngoài rồi tự nhủ:'' Không sao, nếu mình là cậu ý thì cũng sẽ như vậy thôi, cậu ấy hướng nội mà.
10 - Ê, Lam chờ tớ với !!!!Phong gọi rồi chạy một mạch đến chỗ Lam. Hai đứa cùng đi vào trường. -Cậu ổn chứ ??? Phong dò hỏi- Hả, có sao đâu mà ổn. Lam tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười gượng- Sao cậu không giải thích ! Cậu đâu có làm !Lam vờ như không nghe thấy, nó thụt lại một bước, lấy tay đẩy lưng Phong:-Đi nhanh, đi nhanh nào không muộn học trưởng ơi !!!Hai đứa đi vào hành lang cười nói không ngớt.
11 Bầu trời về đêm quả là bức tranh hoàn hảo chỉ với hai màu đen trắng. Lam thắc mắc là tại sao chúng vốn tương phản như vậy mà khi đứng gần nhau lại hợp đến mê hoặc lòng người, lại khiến cho con người ta say đắm.
12 Nửa đêm, Lam tỉnh giấc. Với tay bật đèn phòng, đôi mắt nheo lại. Lam vươn mình. Lâu lắm nó mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Lam kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
13 Lam cuống cuồng thay quần áo. Hơn 7 giờ rồi , muộn học mất. Nó buộc vội tóc chạy hùng hục ra cổng, tay vẫn cầm hộp sữa. Đóng cổng xong nó lao ầm ra bến xe bus.
14 Phong nãy giờ vẫn ở đó, Phong biết Lam sẽ cứng đầu mà chờ nên Phong lấp một chỗ. Chờ Lam đi khuất, Thiên mới lên tiếng: - Lâu rồi không gặp, Phong. Cậu vẫn như xưa nhỉ ? Phong bước ra.
15 Cao trung năm thứ nhất cứ thế mà qua đi nhưng buổi chiều ấy vẫn còn mãi trong Lam. Không mờ nhạt, không rõ ràng mà mơ hồ đến lạ. Hơn nửa năm Lam dường như không có một chút thông tin gì về cậu.
16 Lam chạy ùa vào trường, trong lòng cực thoải mái. Đôi chân nhỏ như nhảy múa, tay đưa ra mơn man những hạt sương sớm còn đọng trên lá. Giữa dòng người đang vội vã vào hội trường, Lam biết lí do.
17 Mặc cho Thư thao thao bất tuyệt trên trời dưới bể, Lam cứ chậm rãi sải bước, trong đầu còn in rõ ánh mắt của cậu, từng cử chỉ, từng câu chữ trong bài hát.
18 Ngày hôm sau Tiếng chuông vừa báo hiệu giờ nghỉ trưa, Lam đã không thấy Thư đâu. Rốt cuộc thì Thư giận gì mà từ tối qua tới giờ, nửa lời cũng không chịu nói.
19 Lam thu sách vở, chạy về phía bảng, kiễng đôi chân nhỏ, gắng lau sạch bảng. Trời đã về chiều. Nắng vàng bao trùm lấy không gian, chiếm trọn phòng học.
20 Tàu vừa vào bến, Lam bước vội ra phía cửa. Mới sáng sớm, thời tiết còn hơi se lạnh. Hít thở thật sâu, Lam có thể cảm nhận được vị ngai ngái của hơi nước.