21 ~ Hôm nay là ngày các pama về Pháp nên tụi nó và tụi hắn đã dậy từ rất sớm, 5h sáng cơ đấy, đúng là chuyện lạ a. Họ cùng nhau ăn sáng rồi quây quần nói chuyện, không khí cũng như thường ngày, vô cùng vui vẻ và ấm cúng nha.
22 . . . Kể từ cái ngày mà nói chia tay Vi, Thiên chỉ biết lao đầu vào rượu, bọn hắn cũng ra sức khuyên nhủ nhưng bất thành. Từ một Thiên vui vẻ, hòa đồng thì bây giờ đã trở thành một con người khác hoàn toàn, một con ma rượu.
23 Hihi, tại Sone thất hứa nên đăng chap đền cho mọi người nha, hôm qua Sone bị ốm nên không đăng chap được nên viết chap này bù nà. Dạo này Sone và Shyn bị con virus lười vô trong người ý nên ra chap chậm lắm a, mọi người cố đợi nha.
24 Hehe, Sone bữa nay được cái là hết bệnh lười với lại được cái con virus siêng năng chui vô người ý nên mới viết chap nhanh nhanh nà. À, Sone xin đính chính là truyện "Xin lỗi.
25 19h tại Villa của Phan gia. . .
- Cuối cùng con cũng tới? - Ông Minh quay sang nói với Thiên
(P/s: Ông Minh là ông nội của nó và Thiên nha mọi người, từ giờ gọi là Ông Minh nghen)
- Nội à, gọi con tới chi vậy? - Thiên
- Có chuyện cần nói - Ông Minh
- Chuyện quan trọng lắm sao nội, có cả pama và hai bác nữa này, cả Trâm và cả.
26 Chạy ra khỏi căn biệt thự Vi cứ chạy mãi chạy mãi có lẽ ông trời cũng đang khóc cùng nhỏ trời đồ cơn mưa lớn Nhỏ bậy giờ cũng không biết mình đang đi đâu cả dang chạy mãi chạy mãi nhỏ dừng lại khi có một bàn tay ấm áp đang ôm nhỏ lại
- Anh.
27 Vi đi mãi, đi mãi, hiện tại cô cũng không biết mình đi đâu, đôi chân vô thức dẫn dắt cô đi, mọi người đi đường đều chỉ trỏ vào cô, vì sao ư? Một cô gái trẻ đẹp lại lang thang một mình dưới trời mưa, khuôn mặt thì đẫm nước, chắc nhìn vào ai cũng nghĩ trên khuôn mặt kia là nước mưa nhưng họ đâu biết rằng đó là những giọt nước mắt mặn chát.
28 Mn có mún biết vi hiện giờ thế nào không nà ? Hãy cùng theo dõi câu truyện cùng bọn mình nha
_________________ quay lại chỗ vi nhé _______________________
Tại ngôi nhà hoang đường ZZZ ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc có 5 người đang nói chuyện với nhau
- Mày có để lộ gì không đó? - Người 1
- Chắc chắn không đâu, tôi đã quan sát rất kĩ, không có ai đi theo cô ta - Tên 2
- Tốt, bây giờ ra ngoài canh thiệt cẩn thận, nếu mà có sai sót gì thì mạng chó của ngươi không giữ được đâu - Người 2
- Ê mày, tính sao đây? - Người 3
- Theo kế hoạch mà triển thôi - Người 4
- Cho tao vụ này đi - Người 1
- Cũng được, bọn tao sẽ là những vị khách xem kịch - Người 3
- Trang, chị lấy cho em xô nước - Ả như
- Nghi mày lấy cho tao một ít muối nha - Ả như
- Oke - Đồng thanh
Ả Như lấy xô nước tạt thẳng vào mặt Vi
-.
29 Đáng lẽ ra hôm nay cả nhóm phải đi học nhưng muốn ở nhà chơi với Vi nên nghỉ, mà nói chơi cho có chứ mỗi người một việc, thiệt hết nói nổi, để tác giả kể cho nghe.
30
Rầm. . . . . . . . . Người phá cửa không ai khác là Thiên
- Anh Thiên - Ả Như nói giọng ngọt xớt ( oẹ )
- Cô thôi đi - Thiên chạy ra đỡ Vi dậy
- Vi, em không sao chứ - Thiên lộ lắng hỏi han
- Em xin lỗi - Vi nói mà hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ
- Không, là do anh, chúng ta quay lại nhé - Thiên, Vi gật đầu nhẹ
- Thôi đi, hai anh chị ngồi đó mà tình cảm, một chặp con Vi nó mất máu chết luôn rồi còn đâu - Tiên nói xong thì có 2 con người mặt đỏ chín như quả cà chua nhưng rồi Thiên cũng đưa Vi đến bệnh viện
- Thôi về - Nhật
- Khoan đã đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, xử đã - Nhi
- Đúng đúng - Huy
- Tôi thì lúc nào chả đúng, do anh không nhận ra thôi, mà không cần anh khen, tôi là tôi tự biết - Nhi tự mãn, Huy đang có khuôn mặt vui vẻ thì chuyển sang đen xì
- Hahahaa - Hắn
- Thôi đi cha nội, cười như con khỉ còn bày đặt cười - Nó liếc xéo hắn
- Cô nên nhớ điệu cười này làm chết bao nhiêu trái tim rồi nhớ, với lại tôi có rất nhiều fan hâm mộ nha - Hắn
- Thế á, ghê quá - Nó
- Chứ sao - Hắn đắc chí
- Xí, có con hâm nó nằm trên mộ mới thích anh - Nó đá đểu
- Cô.
31 Đến tối, chơi xong, ăn xong cũng chả biết làm gì nữa, chả lẽ lại "chúc bé ngủ ngon" vào 7h tối. Haizzz, thế là cả bọn sau một hồi vắt chân lên trán suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì đã đưa ra ý kiến sáng suốt nhất, đó chính là đi bar.
32 Hôhô, các bạn đã đoán được người Huy thích là ai chưa nà, nếu chưa thì đọc chap này nha
******************************
- Thôi, anh em mà, có gì khai mau - Thiên vẫn đang cố khơi dậy bí mật của Huy
- Thì tao thích.
33 Vừa vào đến nhà thì cặp đôi toàn màu hồng này nhận được sự dò xét từ mười hai con mắt, vì sao ư? Muốn biết vì sao thì đọc cho kĩ đây nhớ:
Thứ 1: Tay trong tay vô cùng tình tứ
Thứ 2: Cười đùa vui vẻ và vô cùng thân mật
Thứ 3: Không cãi nhau mà rất là quan tâm nhau
Nó chạy lại sờ trán Nhi và thốt ra một câu xanh rờn:
- Không sốt mà cũng chả nóng - Nó ngu ngơ
- Chắc là thần kinh có vấn đề - Tiên bổ sung cho nó
- Ái chà chà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nha - Nhật chọc ghẹo
- Ê Trâm với Tiên cẩn thận nha, coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha - Vi vừa dứt lời nó và Tiên nhìn qua Nhật và hắn rồi nhìn nhau cười nhạt và.
34 Sau khi ăn no nê, chém gió từ trên trời xuống đất, không những thế còn chém xuyên lục địa thì cái nhóm tiểu quỷ mới chịu vác mặt về nhưng Tiên thì bị Nhật kéo đi đâu đó ( mình rình đi )
- Này, đau quá, bỏ ra - Tiên
- Em nhìn lên trên kia đi - Nhật
Bùm.
35 Từ cái ngày mà Nhật nói chứng minh cho Tiên thấy tình yêu của mình dành cho nhỏ, thế là ngày nào ổng cũng đi theo Tiên. . .
Cả nhóm mỗi khi muốn tìm Nhật thì gọi cho Tiên, vì họ đã đặt ra câu châm ngôn Ở ĐÂU CÓ TIÊN Ở ĐÓ CÓ NHẬT, mỗi chỉ khổ cho Tiên đến bây giờ đã 1 tuần rồi mà Nhật vẫn đi theo Tiên, chả khác gì cái đuôi
____________________________________________________________________________________________________
- Này tôi lạy ông, đừng đi theo tôi nữa - Tiên chắp tay lạy lạy trước mặt Nhật
- Anh sẽ đi theo em tới cuối chân trời luôn - Nhật hùng hổ tuyên bố
- Sao ông ám tui hoài vậy? - Tiên
Đấy là nguyên văn câu chuyện trong suốt tuần qua đó mọi người, và hôm nay, đang trong giờ học thì bỗng nhiên Nhật đứng dậy kéo Tiên đi và để lại cho bà cô một câu rất chi là nhẹ nhàng làm bà giáo già tức lộn ruột mà chả làm gì được, câu nói của nhẹ nhàng của Nhật đây:
- Thưa cô em cúp ạ - Nhật nói rồi kéo Tiên ra vườn hoa sau trường trong sự thắc mắc của cả lũ học sinh trừ tụi nó và tụi hắn, mấy người này thì biết hết rồi còn gì
_______________Vườn hoa sau trường________________
- Đã một tuần rồi, anh đã chứng minh cho em thấy rồi đấy, bây giờ anh muốn em cho anh câu trả lời - Nhật kiên nhẫn
- Em.
36 . . . Hôm nay cả bọn cúp học, ở nhà làm bệnh nhân của trại thương điên, kiểu này dân số thế giới sẽ giảm đáng kể vì trình độ quậy siêu cấp của các bệnh nhân này đây, một quả bom là nguyên thành phố chết hết.
37 Hello, Sone đã quay lại và thảm hại hơn xưa. . . ặc. . . Mấy bữa ni bận quá trời quá đất, bài trên lớp thì chất thành đống nên không có thời gian viết truyện cho các bạn đọc được, sorry nhiều nha! À, tui tặng chap này cho bạn Nguyễn Minh Trang, xin lỗi nhất là bạn, để bạn chờ lâu quá mà phải gầm rú lên tiếng, biểu hiện bằng những icon thể hiện sự giận dữ vô đối vì không được đọc chap mới, xin lỗi bạn và mọi người nhiều na.
38 Chiều hôm đó. . .
- Oáp. . . - Nó vừa ngáp vừa dụi dụi mắt trông như con mèo con dễ thương ý, rồi bỗng nhiên nó khẽ cười. . . nó đang nhớ lại giấc mơ lúc nãy, là mơ hay thật nhỉ? Nó tự hỏi, nếu là thật thì tốt quá rồi (vẫn còn đang nghĩ là mơ đây)
- Ui da.
39 . . . Từ sự việc ngày hôm đó, hắn và mấy đứa kia đã dọn ra khỏi nhà nó để về nhà hắn ở, căn nhà đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn lại hai con người_nó và Nhi.
40 Tại bệnh viện. . .
. . . Nó được đưa vào phòng cấp cứu, còn Nhi thì chẳng bị sao nên cũng đòi vào bệnh viện với nó luôn. . . Còn Thiên thì tìm đủ mọi cách để gọi điện cho hắn, vừa phải nhìn vào phòng cấp cứu để trông chừng nó.