1 CHƯƠNG 1Sân bay nhộn nhịp người qua lại, người lướt qua người thời gian cũng dần trôi chậm theo năm tháng. Ở phía cửa sân bay xuất hiện một dáng người nhỏ nhắt, cái kính mát màu đen che lấp nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi đỏ hồng trông thật quyến rũ, mái tóc màu tím bạch uốn xoăn xõa tự nhiên.
2 - Đây…đây là…- Cô nhân viên ú ớ không nói nên lời. . . - Đúng vậy – Phó chủ tịch như hiểu được ý cô. Cô nhân viên vội vàng bước gần tới nó cúi đầu xin lỗi, ba tên kia cũng làm theo.
3 Chương 4- Tiểu thư đã ra – Ông quản gia cúi đầu lễ phép, nó vẫn không nói gì leo thẳng lên xe. Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi. Nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài bầu trời mây đen kịt, ông mặt trời đã xách dép chạy đi mất, nó mới về mà ông trời chào đón thế này à, thật là buồn nha.
4 Chương 6********Công ty TTK******** Nó gửi xe rồi bước vào công ty, công ty này cũng giống như công ty nó thôi, nhưng mà hình như có nhiều điều bí mật mà nó chưa biết.
5 Chương 7Bỗng…Hàng mi rung rung. . . Đôi mắt từ từ mở ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn khẽ giật mình : “đôi mắt màu tro đặc biệt”- Em là ai? – Sau một hồi đơ như cây bơ, cuối cùng hắn cũng mấp máy miếng nói được một câu.
6 Hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm giác thật sảng khoái, hắn vừa mơ được đi du lịch cùng nó, cảm giác thật yên bình khi trên bờ biển chỉ có nó và hắn. Bỗng. . .
7 ******** 20 phút sau ******* Dưới tầng gửi xe, hắn đứng dựa hẳn người vào chiếc BWN màu đen sang trọng, nhìn vào đồng hồ mà trong lòng sốt cả ruột, đã 17h15 rồi sao nó chưa xuống, hắn không muốn tới trễ, bình thường nó thao tác rất nhanh mà sao hôm nay lại chậm chạp thế kia.
8 Đã mặc đồ sexy như vậy mà nó còn đi qua đi lại trước mặt hắn như này, thật sự ngay lúc này hắn chỉ muốn chạy ngay tới bên nó và cắn nó một phát trên làn da trắng mịn đó thôi.
9 Hắn đang ăn thì thấy điện thoại mình đổ chuông, là một số lạ gọi đến, hắn bắt máy trong lòng đầy thắc mắc rằng ai mà gọi vào giờ này. - Alo. - E hèm – Là giọng của nó, không phải nó ở trên nhà sao gọi cho hắn làm gì, mà sao số nó mà hắn không lưu.
10 Hắn thấy nó ngất đi hốt hoảng bế nó xuống xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện, trong lòng rạo rực không biết nó bị cái gì. Chỉ vài phút sau, trước cửa bệnh viện J_K xuất hiện chiếc BWN màu đen.
11 Hắn ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở giường bệnh rồi khẽ nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, tưởng chừng như không thể nào buông. Nhìn thấy khuôn mặt baby của nó làm cho tính “dê” của hắn nổi lên, đôi môi mấp máy tiến sát lại gần nó ( tha cho hắn đi, dù gì hắn cũng là con trai mà hức ).
12 - Thật là, … - Cô cười, xem ra phải chỉnh lại con bạn rồi, ai đời lại đi thân với hắn mà bỏ rơi cô kia chứ, được lắm, hãy đợi đấy. - Hơn nữa,. . . – Hắn tiếp chuyện, nếu đã là bạn thân của nó thì hắn nghĩ cô nên biết chuyện này – Tôi là người đã và đang theo đuổi cô ấy.
13 Nó định cư trong bệnh viện vài ngày để kiểm tra tình hình sức khỏe, hôm nay là ngày nó xuất viện. Hắn vừa bước vào phòng bệnh thì bắt gặp cái cảnh nó vừa hát la la la vừa xếp quần áo trông nhí nhảnh đáng yêu cực, thú thực mấy hôm nay hắn có chút không quen khi thấy con người nó thay đổi như vậy, hắn vẫn thích nó là con người trước kia hơn.
14 Chuyện con trai cưng của chủ tịch Trịnh xin vào làm ở công ty mình cũng không làm hắn bất ngờ cho lắm, thật ra chuyện này lúc trước ông Trịnh có nói trước với hắn rồi.
15 Về phía nó, không biết hắn bị cái gì mà cứ ghé sát mặt hắn vào mặt nó. “Mặt mình dính gì à, anh ta định lau mặt dùm mình sao” – Nó thầm nghĩ * uôi chị ngây thơ quá* - Ơ.
16 Ăn xong, hắn và nó không về nhà vội mà quay trở lại công ty, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành nên không thể nghỉ sớm được. Hắn gửi xe, rồi lên phòng, nó thì mới xuống xe đã lặn đi đâu mất tiêu, hắn không nghĩ nhiều vì đoán rằng chắc nó đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay.
17 - B. . . bắt cóc – Đúng rồi, tại sao ông lại không suy nghĩ về vấn đề này ngay từ đầu cơ chứ - Chắc. . . Chắc không có chuyện đó đâu thưa tổng giám đốc.
18 Hôm đó, hắn và Bob ngồi tán gẫu suốt mấy tiếng đồng hồ, gánh nặng trong lòng hắn cũng được trút đi vài phần. - Tiếp theo cậu định làm gì? – Bob nhấp ngụm cafe, tay gõ đều nhịp trên bàn.
19 Hắn nhìn xung quanh, hi vọng rằng mình sẽ nhìn thấy được bóng dáng bé nhỏ của nó. Lọt vào tầm nhìn của hắn là một cô gái đang mang chiếc váy màu xanh dương, cô ấy có vóc dáng giống y hệt như nó, cô ấy đang cầm một giỏ hoa bước ra từ trong cửa hàng đối diện với công viên.
20 - Ngậm cái họng đầy nước của anh lại đi, tởm quá, biết gì tôi về thẳng nhà khỏi ghé làm gì, đúng là. . . – Nó chưa nói hết câu thì bị hắn ôm chầm lấy.