21 Nó ngậm miệng nhìn vào bát cháo, đây là sơn hào hải vị cơ á! - Ăn cháo trắng đi, khuya rồi nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa – Hắn cười cười như đọc được ý nghĩ của nó.
22 Ào… Nó xả nước vào bồn tắm, hơi nước ấm bốc lên làm cho căn phòng trở nên nóng và ẩm ướt. Nó trút bộ quần áo trên người xuống, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, làn nước nóng ẩm chạm vào làn da mịn màng của nó, cảm giác thật dễ chịu.
23 Nó nhắm chặt máy thư giãn, hơi nước ấm nóng làm nó mơ màng ngủ thiếp đi. Sau mấy phút thư giãn, nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi với tay lấy cái khăn, bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn quanh người.
24 - Em mặc vậy không nóng sao? – Hắn nheo mắt nhìn nó đang vận trên người cái áo sơ mi tay dài màu hồng, chiếc quần jean dài bó sát màu đen, quả thực. .
25 Sáng hôm sau, nắng sớm nhẹ nhàng len qua hàng cây bên cửa sổ, chiếu thẳng vào gian phòng, cả căn phòng tràn ngập màu của nắng. Trên chiếc giường, có “đôi tình nhân” ôm nhau ngủ trông rất tình cảm, khuôn mặt của họ đẹp như tạc tượng, khung cảnh làm ngây ngất lòng người.
26 Đồ trong valise của nó cũng không nhiều lắm, nên hắn quyết định ăn xong sẽ đến nhà nó chứ chưa đi đến công ty vội. - Không cần – Nó một mực ngăn cản không cho hắn đi đến nhà nó, miệng luôn mồm là : “ tôi tự làm được” - Tại sao, dù gì anh cũng đến nhà em một lần rồi mà, có sao đâu chứ - Hắn chau mày.
27 - TRỊNH TRỌNG KHANGGGGGGGG - Trang hét lớn khi thấy Khang đang ngồi nói chuyện với nó, cô tự hỏi tại sao anh lại ở đây. Trọng Khang giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ở sau lưng, anh từ từ quay người lại, đập vào trong mắt anh.
28 Điện thoại reo. Hắn nhìn dòng số lạ rồi bắt máy. - Alo - Ra đón nhanh đi, nắng quá – Giọng đầu dây bên kia có vẻ khó chịu Hắn có chút ngạc nhiên, mặc dù miệng rủa thầm là không biết người này đến đây làm gì trong khi tay đang với lấy chiếc áo vest và chạy xuống tầng hầm.
29 - Chào! Vẫn chưa chết sao – Hắn quàng vai thằng bạn. - Vâng, tớ chờ cậu chết rồi mới chết cho đúng lễ đạo – Bob cười tinh nghịch. - Khốn – Hắn bặm môi, trợn mắt, làm mặt đáng sợ nhìn Bob.
30 1 tháng sau. Công ty con bên Canada dã trở nên ổn định, hắn vừa hoàn thành xong công việc liền vội vàng đặt vé máy bay sớm nhất trở về Việt Nam, hắn nhớ nó quá rồi! Suốt một tháng trằn trọc không ngủ vì chìm đắm trong công việc, nhưng hình bóng của nó chưa bao giờ có dấu hiệu rời khỏi tâm trí của hắn, hình ảnh lúc nó an nó ngủ.
31 Đôi mắt hắn đưa nhanh nhìn từng dòng chữ trên tấm thiệp, từng dòng chữ giống như những con dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn vội vàng cầm tấm thiệp lên, đọc đi đọc lại từng dòng chữ đễ hi vọng rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng không.
32 - Anh làm gì thế? – Cô phụ dâu hét toáng khi nhìn thấy hắn. - Tôi đến đây để. . . cướp dâu – Hắn nói, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng về phía cô dâu đang đứng trên bục.
33 Nó bước tới phía hắn, đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt xin đẹp của cô gái kia. - Xin chào – Cô gái kia nhẹ giọng cười khi thấy có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” cô.
34 Ngày hôm sau Nó đi pha cafe cho hắn thì thấy có một chị đứng ở quầy thu ngân tám chuyện, máu “hám chuyện” nổi lên, nó quyết định dẹp bỏ cafe sang một bên, nhào vô “buôn dưa lê” với mấy chị ý.
35 Ting Ting Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, nó đang uống ngụm nước trong bếp, ngáp ngắn ngáp dài chạy ra mở cửa. - Chị ? – Nó ngạc nhiên, Bảo Bảo đang đứng trước mặt nó, cô cũng ngạc nhiên không kém nhưng sau đó lại cười thầm trong bụng.
36 - Tổng … ưm – Ngọc mở miệng định gì đó nhưng đã bị nó ngăn lại. Nó quay lại cười với hắn rồi nhìn hai đứa kia cảnh cáo. - Em quen hai đứa này à! – Hắn nghi hoặc nhìn thái độ kì lạ của nó.
37 Mọi người tụ tập lại ăn cơm, tranh giành gắp thức ăn cho nhau, tiếng cười giòn tan vang khắp cả căn phòng bếp. Đây chính là một bữa cơm gia đình sao??? Thật ấm áp … - Chị, cho em mượn điện thoại một chút – Khương nhìn nó.
38 - Trang … - Khang chạy theo nắm lấy tay Trang, trên người vẫn. . .
- Buông tôi ra – Trang uất ức, khóe mắt đỏ hoe – Đừng chạm vào người tôi dơ lắm!!!
Rồi cô chạy đi.
39 - Hợp đồng bên đó như thế nào rồi ???
- Không ổn, đối tác có vẻ vẫn chưa muốn kí kết hợp đồng với chúng ta.
- Có cần ra mặt không?
- Tổng giám đốc yên tâm, mọi chuyện bên này cứ để tôi lo, cô chỉ cần giải quyết công việc bên đó là được rồi – Người đàn ôg bên kia ấm giọng trầm lặng – Nhớ đừng làm việc quá sức!
- Tôi biết – Nó thở nhẹ - Cảm ơn Jonh.
40 - Anh à! Xong chưa vậy – Từ trước tới giờ chỉ nghe người ta nói là con gái là chúa lề mề, chuyên xài giờ cao su nhưng tình hình thời thế hiện đại hình như ngược lại rồi.