1 Tôi có lẽ là một trong những người khách Việt đầu tiên dùng bữa sáng ngày hôm nay. Chưa tới 7 giờ, mới chỉ lác đác vài người khách nước ngoài dậy sớm đang ăn sáng.
2 Sáng hôm sau, tôi dậy trễ nên xuống ăn sáng cũng trễ. Khi tôi đang ngồi uống ly nước cam rất uể oải thì sếp và Hằng bất ngờ ngồi xuống cùng bàn với tôi.
3 Anh Lâm, sếp của tôi từng nói đùa là giờ anh chỉ còn thiếu một đứa con trai nữa là anh không còn gì để phấn đấu. Anh đã có sự nghiệp, tuy chưa phải là to tát nhưng cũng đủ để tự hào.
4 Mấy hôm sau là cuối tuần, một anh trong công ty rủ một số anh em qua nhà nướng thịt uống bia. Tôi đoán sẽ gặp Hằng ở bữa tiệc. Tối hôm đó, tôi chở thùng bia qua sớm, phụ anh đó nhóm lò nướng, rồi ngồi chơi.
5 Tôi kiếm chuyện để nói:
- Em hỏi anh Lâm số của anh hả?
- Em đâu có điên. Em lấy điện thoại của ảnh, xem số anh thôi.
Hằng lại im lặng. Tôi nghĩ tôi cần nhanh chóng kết thúc tình thế này.
6 Hằng cúi gằm xuống, tay ôm lấy đầu, một lúc sau thì cô khóc, vai run lên bần bật. Rồi Hằng khóc hẳn thành tiếng. Tôi lúng túng không biết làm gì, tôi cũng không thể làm bờ vai cho cô khóc được, mà ai biết cô khóc thật hay giả.
7 “Em muốn nghỉ làm ở công ty đó, nhưng tiếc tiền chưa được lãnh nên ngày hôm sau vẫn đi làm. Anh sub rất ngạc nhiên khi thấy em, rồi anh ta hỏi thẳng là em muốn nhận tiền công hả.
8 - Sếp của anh không biết em từng làm gái, nên em lo anh làm lộ chuyện của em à?
Hằng gật nhẹ rồi cúi gằm xuống. Tôi nói tiếp:
- Em với anh Lâm làm sao lại quen nhau?
- Tháng 10 năm ngoái, khoa của em mời mấy doanh nhân về trường giao lưu.
9 Thứ hai đi làm lại, buổi trưa tôi lại “vô tình” ăn trưa ở quán cafe anh Quân hay ăn. Hai anh em vừa ăn trưa vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
- À, anh có nhớ con bé gặp hôm ở Phan Rang không?
- Con bé nào?
- Con bé mà anh nói giống một đứa cave anh từng đi đó.
10 Vài hôm sau, Hằng gọi tôi. Cô bé hỏi chiều tối thứ năm đi uống cà phê được không, cô lại có việc cần nói với tôi. Hằng nói tên một quán cà phê, bảo tôi cứ đến đó, lên lầu và tìm một cái bàn gần cửa sổ, cô sẽ làm như vô tình gặp tôi ở đó.
11 Gần một tháng từ hôm đó, Hằng không nói gì với tôi về chuyện chụp ảnh. Tôi cũng không quá mong muốn vào việc đó, nên nghĩ Hằng không giúp được, hoặc không muốn giúp tôi cũng không sao.
12 Tôi gõ cửa, rồi mở cửa bước vào phòng. Hằng đang nghe nhạc từ điện thoại, chiếc váy giờ chỉ phủ ngang hông, che thân dưới, còn ngực thì Hằng dùng một tay che chắn cho có.
13 Trong nhóm PG của Hằng, tôi hay nói chuyện với Trang, Ngọc và Ly. Các cô bé này quý tôi vì tôi không vồ vập tán tỉnh, vì tôi luôn tỏ ra đàng hoàng, và vì tôi là người hiếm hoi nhắc nhở các em khi lơ là việc học, hoặc khi viết blast hoặc comment linh tinh trên Facebook.
14 Trong nhóm PG của Hằng thì Trang là cô gái ít thu hút nhất về ngoại hình. Tôi thì thích vẻ đẹp của Trang, đẹp nhẹ nhàng và trong trẻo. Tôi nói chuyện với Trang nhiều nhất trong nhóm, cô bé là bạn trò chuyện rất hợp với tôi, từ chuyện học hành của Trang, công việc của tôi, đến những sở thích, thú vui của cả hai.
15 Tối chủ nhật, ba ngày sau Giáng sinh, Hằng gọi cho tôi. Tôi vừa nghe máy, Hằng đã hỏi:
- Anh đã nói chuyện gì với anh Lâm hả?
- Chuyện gì là chuyện gì em?
- Anh còn chối hả? Anh đã nói chuyện cũ của tôi cho anh Lâm đúng không?
Tôi bắt đầu thấy có chuyện.
16 Một ông anh tôi từng nói: “khi mọi việc trở nên rắc rối, thì sẽ có những chuyện làm nó rắc rối hơn”. Tính ra trong hơn mười ngày sau Giáng sinh xảy ra bao nhiêu là chuyện, tôi muốn Hằng bình tâm lại, cũng là để Hằng đừng làm lộ những chuyện của tôi.
17 “Đó là chị Nhung, bạn gái cũ của anh Lâm. Hai người đó chia tay cách đây hơn hai năm, sau đó anh ấy quen thêm hai người nữa rồi tới em. Anh Lâm từng nói chị Nhung là người anh ấy yêu nhiều nhất, hơn cả tình yêu anh ấy từng dành cho vợ cũ.
18 Tôi về đến Sài Gòn được hai bữa thì Hằng hẹn đi uống cà phê để chào tôi trước khi về quê ăn Tết. Chiều chủ nhật, tôi ngồi ở quán quen, nghe nhạc và hút thuốc, kể ra thì có vài ngày thảnh thơi thật thích.