1 PHẦN I : VẠN SỰ KHÔNG NẰM TRONG ĐÔI BÀN TAY. Đừng ước mơ những gì ngoài tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi. Chương 01: Khi bạn yêu một ai đó, mà họ không yêu mình.
2 Chương 02: Đời thì muôn màu nhưng cơ bản vẫn là màu đen. Hôm nay là ngày mà cô nhập học. Sau cả một năm trời ròng rã cố gắng, cô đã đạt được điều mà mình mong muốn.
3 Chương 03: Thần xui mà đã bám đuổi, đảm bảo cả đời chẳng buông. Sáng sớm ngày thứ 4. Cô vẫn còn đang ôm chiếc gối yêu dấu ngủ nướng thì nghe thấy có tiếng người hét lớn: - Dậy, dậy mau lên! - Còn sớm mà! – Cô đáp với giọng uể oải mà chẳng thèm nhúc nhích.
4 Chương 3. 1: Vì không để ý nên Dương không biết đã tới trường. Có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó. Hoàng Văn thấy vậy cũng không muốn làm phiền. Bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ cô.
5 Chương 04: Sáng hôm sau, cô đang mơ màng trong giấc mộng thì…… - Dương! Dậy mau. - Mẹ à! Vẫn sớm mà. Để con ngủ thêm chút nữa đi. - Mẹ nào? Nguyễn Hoàng Dương.
6 Chương 4. 1: Mười hai giờ trưa đã đến. Tiếng trống quen thuộc vang lên. Dương và Vũ thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Dương thu dọn gần xong thì nghe tiếng Vũ nói nhỏ: - Tôi sẽ đợi cậu ở cổng.
7 Chương 05: Có những thứ mà suốt cuộc đời con người cũng chẳng thể loại bỏ. Đó chính là kỉ niệm. Sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu đến với Dương sau một ngày có thể coi là đầy bão tố.
8 Chương 06: 12 giờ trưa. Vâng, tiếng trống quen thuộc ấy lại vang lên. Dương đang thu dọc sách vở thì nghe thấy tiếng Vũ hỏi: - Có cần tôi đưa về không? - Thôi, không cần đâu.
9 Chương 07: Học hết năm tiết, Dương đưa Vương Kiều Ân về kí túc xá rồi ra ngoài kiếm bữa lót dạ. Sau khi ăn xong, cô bắt xe buýt về nhà. Về tới nhà, cô giật mình khi thấy có người lạ đứng ngoài cửa.
10 Chương 17: Thời gian trôi thật nhanh, ngày thứ 2, ngày thứ 3, …. thoắt cái đã tới ngày thứ 7 rồi. Vũ vẫn vậy, không chịu tỉnh lại. Cứ nằm im như khúc gỗ trên giường.
11 Special chapter : Introducing characters Chào tất cả các mem của Yêu nhé. Sau hàng tuần (chính xác là gần 10 ngày) chờ đợi, Cat đã thi xong. Thông báo với các mem 1 tin vui, Cat đang viết chương 18 rồi.
12 Chương 18: Trở lại với cuộc “hẹn hò” đầy thú vị, Vũ và Dương đều thống nhất ý kiến là đi bộ tới khu giải trí. Vâng, đây chính là địa điểm “hẹn hò” của hai người.
13 Chương 19: Sau khi hôn trộm Dương xong, Vũ co giò chạy một mạch vào trong bệnh viện theo hướng cửa sau, bỏ lại Dương đứng như trời trồng ở đó, hóa đá luôn Một giây.
14 Chương 20: - Anh có chuyện muốn nói với em! - Dạ! – Dương vừa xoa xoa đầu vừa nói – Có chuyện gì vậy ạ? - À! Thực ra anh chỉ muốn báo cho em trước thôi, vì đằng nào em cũng biết mà.
15 Chương 21: Dương và Vũ sánh bước trên con đường từ phòng thầy Hiệu Trưởng về lớp. Họ đi bên nhau nhưng không ai nói một lời nào, trong mỗi bộ não, họ đều có một cách suy nghĩ riêng về sự việc thầy nói.
16 Chương 23: Từ sau lần gặp Hoàng Văn tại quán ăn, Dương cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Chẳng lẽ Hoàng Văn hối lộ thầy hiệu trưởng, chẳng lẽ thầy Hiệu trưởng ăn hối lộ rồi sắp đặt nọi chuyện, nhưng Hoàng Văn làm vậy thì được gì nhỉ? Mọi thứ bắt đầu rối tinh rối mù hết lên.
17 Chương 24: Bảy năm sau. 10 giờ sáng …. ù…. ù…. ù…. Chuyến bay từ New York, Hoa Kỳ đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài sau hơn 26 giờ bay và qua chặng Tokyo, Nhật Bản.
18 Chương 24. 1 Cô may mắn khi tới địa điểm hẹn phỏng vấn chỉ trễ một chút. Với tài ăn nói ngày càng hoàn thiện của mình, cô đã khéo léo xin lỗi nhà văn Hoa Nhan rồi phỏng vấn một cách thành công.
19 Chương 25: Phải rồi, không thể nào nhầm lẫn được, dù anh có hóa ra tro cô cũng nhận ra, chính là anh, hình bóng anh đây mà, cái hình bóng đã khắc sâu vào trong tâm trí cô giờ lại hiện lên nhưng sao anh lại ở đây? Anh về nước rồi sao? Sao cô không hề biết? Bao năm qua, anh đi du học mà bặt vô âm tín, gia đình họ Trần cũng không ở quê nữa, nghe mọi người nói, gia đình họ Trần đã chuyển đi nơi khác sinh sống.
20 *** Dương về tới khu chung cư của mình thì trời đã nhá nhem tối. Cô vừa đặt được mình xuống chiếc sofa thì điện thoại nhận được tin nhắn “Cảm ơn cậu, tôi sẽ trân trọng số tiền này cũng như trân trọng tình cảm của cậu Send from: Cáo già” Ồ, là Trần Hàn Vũ, cậu ta vẫn dùng số điện thoại cũ sao? Cô nhìn dòng tin nhắn và cái tên được lưu trong danh bạ mà bật cười.