1 Ở một căn phòng hoa lệ, có một cô gái mang vẻ đẹp Á Đông xinh đẹp khó ai sánh bằng. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia trông thật băng lãnh và kiêu ngạo biết bao.
2 Họ tên đầy đủ của nàng là Selena Vivian Rider. Nàng thuộc giống tiên kị sĩ. Nhưng đó chỉ là thời kì tiên và rồng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Còn bây giờ, cụm từ tiên kị sĩ chỉ là hữu danh vô thực.
3 Ôm chặt vết thương, Murtagh trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện. - Ông còn muốn gì nữa đây? Ông còn muốn hành hạ tôi ra sao nữa? - Murtagh quát lên một cách phẫn nộ, tiếng anh vang dội trên những vòm ngói.
4 Selena nhìn gã, mắt cô trợn to, hít mạnh một hơi, rồi ánh mắt ấy hình như dịu nhẹ hơn khi nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Murtagh. Nàng khẽ khàng hỏi: - Bệ hạ có chuyện gì mà lại đến đây, đã vậy còn đánh người? Nhìn nàng bây giờ thật lộng lẫy.
5 Nàng thẫn thờ ngồi trong phòng. Đã ba ngày rồi, nàng không ăn không uống gì cả. Sao lại có thể như thế? Nàng thật sự không hiểu! Tại sao hắn lại ác với nàng như thế? Nàng từ nhỏ đã thân cô thế cô, chỉ có cha là người than duy nhất, nhưng ông ta không yêu thương nàng mà lại dành hết sự sũng ái cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.
6 Kể từ đó, Murtagh và nàng lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng. Lúc này, nàng mới biết hắn mới đã làm việc trong vườn hoa đã lâu. Đã lâu, nàng thật sự suy nghĩ rất nhiều về cụm từ này.
7 Nàng mê man nhìn anh. Ánh mắt nàng giờ chỉ còn lại sự si mê, yêu thương vô hạn đối với người đàn ông trước mặt mình. Nàng nhẹ nhàng khép mắt lại. Murtagh nhìn nàng, cười thích thú.
8 Nàng không nhớ gì đã xảy ra sau đó nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong tay Murtagh. Mặt nàng tựa vào lòng hắn. Nàng lắc nhẹ đầu mấy cái cho tỉnh, bất ngờ nhận ra tình cảnh éo le của mình.
9 13 năm sau. . . Trong một căn phòng nhỏ, một cô bé đáng yêu chỉ chúi mặt ôm con gấu nông ngủ ngon lành. Khung cảnh nơi này thật bình yên, ấm áp. Những ánh nắng nhảy múa ngoài khung của sổ.
10 - Tiểu thư! Người mau xuống ăn sáng đi! - Bác quản gia đứng trước cửa gọi Mộc Miên. - Vâng! Cháu ra ngay đây! - Mộc Miên đang ngủ gục trên bàn vội tỉnh dậy.
11 Cô nhóc đi theo sơ đồ lớp len lớp học. Dù rằng là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng cô nhóc vẫn chỉ học tại một trường phổ thông bình thường nếu không muốn nơi là bá đạo hết sức.
12 Nguyệt Mi là bạn thân của Mộc Miên. Hai cô nhóc đã chơi than với nhau từ hồi lớp sáu rồi. Nói là bạn thân nhưng đa số là khắc khẩu, đặc biệt là về vấn đề học hành.
13 Cả chục cái đầu gục xuống trước phòng giám thị. - Các em quản lí lớp kiểu gì vậy? - Thầy giám thị quát lớn làm cho cả bọn yếu bóng vía đang núp trên cầu thang giật mình.
14 Mới ngày đầu tiên mà đã xui xẻo như vậy, Mộc Miên cảm thấy chẳng vui vẻ tí nào. Theo Mộc Miên thì học trò là phải quậy, vì thế mới có câu: "Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò".
15 Ngày hôm đó trôi qua thật nhạt nhẽo, buồn chán. Sáng hôm sau, Mộc Miên đã lên trường từ rất sớm. Trường cô bé đang học là trường bán trú, nên chiều mới về nhà.
16 Hai bên cãi nhau một trận ầm ĩ cho đến khi Hoàng Quân vào. Hoàng Quân là một đứa bạn thân của Mộc Miên. Tuy nhiên, do Hoàng Quân là con trai, nên hai người không thường nói chuyện cùng nhau.
17 Mộc Miên đi lang thang ra chỗ khác. Chợt thấy Nguyệt Mi đang đứng trong nhà xe. Cô nhóc cảm thấy rất kì lạ. Nguyệt Mi được ba mẹ đưa đi học bằng xe máy mà, chứ có phải đi xe đạp đâu? Mà dù Nguyệt Mi đi xe đạp cũng không đúng, vì đây là nhà xe của giáo viên mà.
18 Mộc Miên và Nguyệt Mi vào hàng rất nhanh. Đã vậy lại nhảy lên đứng đầu hàng. Nguyệt Mi sau một hồi lằng nhằng cũng đã thôi. Nhưng miệng vẫn lầm bầm khó chịu, đi gây sự với Tuấn Phong.
19 Mộc Miên nghĩ thầm rồi tự cười mình ngốc nghếch. Tại sao phải suy nghĩ và so sánh nhưng gì hiện tại với quá khứ chứ? Thật ra, cô nhóc nghĩ mình không cảm thấy tiếc nuối gì cả.
20 Cô giáo dạy vẽ bước vào lớp. Cô tên Huệ. Cả lớp đứng lên chào một cách nghiêm chỉnh. Cô là một giáo viên đã lớn tuổi, nhưng rất hiền lành, phúc hậu. Cô rất là nghiêm, nhưng theo Mộc Miên thì như vậy cũng tốt.