1 Chương 1: Gặp gỡ Sin đang ngon giấc trên cái ghế sopha êm ái thì chợt điện thoại reo lên khiến cô bé giật mình ngã lăn xuống sàn. Dù rất bực mình nhưng vẫn phải bắt máy,lòng thầm nguyền rủa cái tên đáng ghét nào dám phá vỡ giấc ngủ của mình.
2 Họ Tên:Trần Ngọc Thùy Như Sống cùng một khu phố với Sin nên hai người đã chơi thân từ nhỏ. Cùng ăn cùng ngủ cùng chơi và cùng có học lực giỏi như nhau! ^^.
3 Chương 2: Giúp Đỡ -lại trễ nữa rồiiiiiiiiiiii_Sin tất tả chạy ngược chạy xui đi tìm đôi giày của mình,mặt mày hậm hực vì sáng nay Sin đã cố gắng thức sớm để đạt danh hiệu…học sinh đi sớm nhất khối mười!Vậy mà bây giờ đã 7h10 rồi mà cô bé vẫn còn đi kiếm đôi giày! -Chết mất thôi 7h15 là đóng cổng rồi,huhu_Sin liên tục…đập đầu vào tường để nhớ ra xem hôm qua đã để đôi giày ở đâu -sao chị không đi hỏi Mina coi nó có thấy không_bé Yum ngây thơ nói -ừ nhỉ,chắc là chó Mina biết hé Yum hé_Sin hớn hở bắt con Mina lại rồi miệng liên tục lầm bầm -Mina có thấy đôi giày chị đâu không??có thấy không?hả?hả? Khuôn mặt nham nhở đáng sợ của Sin làm chó Mina cũng phải hoảng sợ cong đuôi chạy ra sau bếp -điên hay sao mà đi hỏi con chó,cái mặt vậy mà đi nghe lời đứa nhóc 5 tuổi nói hả?_dì Trâm la lên thất thanh rồi giơ đôi giày lên -đôi giày của con đây nè Nó hạnh phúc không nói nên lời ôm lấy dì trâm một cái rồi nhanh nhanh mang đôi giày vào “Ủa?sao hôm nay cảm thấy ngón chân cái mình mát mát ta???” Sin nghĩ thầm rồi nhìn xuống chân mình OMG….
4 Bây giờ Sin mới có dịp nhìn rõ mặt cậu nhóc. Cậu ta đẹp,đó là điều Sin công nhận,sóng mũi cao da tráng làm tôn lên đôi môi đỏ, dáng chuẩn quá ư là menlỳ,tóc dài đến bâu áo được chao chuốt sành điệu.
5 CHAP 3:Nụ hôn bất đắc dĩ! -xuất phát!_bé Yum nhảy tưng tưng ra khỏi cổng kéo dì Trâm theo,Sin chốt cửa rồi cũng chạy theo,chỉ cần đi hết khu phố là ra đường lớn và đi dọc theo vỉa hè chừng 3′ là tới chỗ bán giày dép nên không cần phải đi xe làm gì cho…tốn xăng ^^ -chào ba cháu,mua giày hay dép?_bác chủ tiệm cười,ba dì cháu vốn là khách hàng quen thuộc của bác ấy nên mỗi lần đến mua bác rất niềm nở tiếp đón -dì Trâm mua dép,chị Sin và bé Yum mua giày_bé Yum nói,tiếng nói ngọng nghịu cực dễ thương của đứa bé năm tuổi -bác mới về đồ,để bác lấy cho ba người coi coi thích không nhé Bác chủ tiệm đi ra sau,chừng 2 phút thì bác quay lại với mấy bọc đựng giày dép.
6 -dạ,xin lỗi tôi không biết,hai người vào đi ạ_ông vệ sĩ hoảng hốt mở cửa ra cho cậu ta đưa Sin đi vào,còn cúi đầu chào nữa Sin không muốn nên đẩy cậu ta ra -làm gì vậy? -im lặng và đi theo tôi đi,mấy người ở đây có thể đánh cô bất cứ lúc nào vì lí do nhìn mặt thấy ghét đó!_cậu ta nói nhỏ vào tai Sin làm Sin giật mình ngoan ngoãn cho anh ta câu vai mình đi.
7 CHAP 4:Lời đề nghị khó tin -nghe nói dì Trâm đi công tác rồi hả?vậy ai nấu cơm cho bạn ăn?_Thùy Như đưa mắt nhìn Sin -thì…nấu đại,hihi_Sin cười cười gãi đầu -bạn cũng biết nấu ăn nữa hả?vậy bữa nay tôi qua nhà bạn bạn nấu cho tôi ăn nhá_Hải Phong xen vào,miệng vẫn còn nhóp nhép mì trong miệng -nếu bạn có can đảm!_Thùy Như nói -tất nhiên là có rồi,mà tôi nói thiệt đó bữa nay tôi qua nhà bạn à nha -làm gì chứ? -chơi thôi -ừ qua đi_Sin bình thản trả lời tự tin vì…Hải Phong có biết nhà Sin đâu mà qua,hehe Ba người họ ngồi dưới căn tin mà giỡn phát ớn đến nỗi những học sinh ngồi cạnh còn phải “di cư” sang chỗ khác để ngồi.
8 CHAP 5:Lỗi một nhịp đập Sau khi theo Ron ra khỏi cửa bar,Sin cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ chở Sin về nhưng cuối cùng Ron đã lạnh lùng leo lên xe để Sin ở lại…muốn đi đâu thì đi.
9 CHAP 6: Quá khứ tàn ác Đã mấy ngày nay Hải Phong và Thùy Như đều biến mất,không một cuộc gọi và cũng không một tin nhắn. Sin nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài.
10 CHAP 7:Sự dịu dàng từ ai kia Trở về với thực tại…… Sin đang thẫn thờ trong mớ kí ức hỗn độn thì tự nhiên ở đâu phát ra những âm thanh chói tay khiến cô bé phải quay lại nhìn.
11 CHAP 8: Nạn nhân xấu số -trời ơi mỏi quá_Ron thả Sin xuống rồi nằm phịch xuống sofa. -để tôi đi lấy nước cho uống_Sin gáng đứng dậy rồi từ từ đi cà nhắc vô trong,phải mất gần 10 phút cô bé mới lấy ra được cho Ron ly nước lạnh.
12 CHAP 9: Cuộc chạm trán tại G-Blue Hôm nay Sin đã rất cố gắng để thức sớm…6h!một kỉ lục từ trước tới giờ của Sin,tuy học giỏi nhưng cô bé lại rất lười thức sớm,theo định nghĩa của Sin thì vô sớm là…một cái tội =.
13 CHAP 10: Khi thủ lĩnh là bác sĩ! Sin chịu không được khói thuốc mà Ron cứ hút từng đợt rồi phả ra,tuy không phả vào mặt cô bé nhưng cứ hễ ngửi mùi thuốc là Sin không thể nào chịu nổi được,mà nín thở cũng không được lâu.
14 -ư…. _Sin nhăn nhăn trán rồi từ từ mỏ mắt. -tường cô chết luôn rồi chớ_ROn bưng cháo đặt xuống cái ghế cạnh giường rồi ngồi xuống cái ghế kế bên. Sin há hốc nhìn quanh,không phải nhà của cô bé.
15 CHAP 11: Thùy Như quay về Sáng sớm Sin đã chuẩn bị sẵn cho chó Mina một tô sữa lớn và một chén cơm cá nho 3(vì Mina là chó con) đặt sẵn ở ngôi nhà gỗ được sơn đủ màu 7 sắc cầu vồng,ngôi nhà này do chính dì Trâm,Sin và bé Yum tự làm lúc mới nhận Mina về nuôi.
16 CHAP 12:THINK…. ! Vừa tính tiền ra khỏi cửa tiệm Sin đã bắt gặp Ron đứng dựa vào ô tô bên đường,tay vòng ra phía trước và nhìn Sin. -Thùy Như ơi,mình qua bên kia đi,đừng đi đường đó_Sin kéo Thùy Như lại lúc Như định băng qua đường.
17 CHAP 13: Buổi tối kinh hoàng -hôm nay có buổi gặp mặt,cùng đi nhé -bạn mới về đây gần 1 tuần mà đã có buổi gặp mặt rồi à??_Sin ngạc nhiên -thật ra **** này hẹn lâu rồi,tại giờ mới đi thôi_Thùy Như cười -ừm…nhưng mà_Sin ngập ngừng,dù biết rằng cô bé và Ron quen nhau chỉ dựa trên một hợp đồng không có giấy mà chỉ nói miệng nhưng Sin vẫn có cảm giác “tội lỗi”,nếu Sin đi Ron mà biết được chắc cậu nhóc giận dữ lắm.
18 Đi một hồi do Sin không để ý mà cứ nhìn đâu đâu,Tú nhân lúc Sin mất cảnh giác đã lôi cô bé vào một con hẻm vắng người. -làm gì vậy hả?thả ra_Sin hoảng sợ hét lớn.
19 CHAP 15:Gió biển……. Từ hôm qua đến giờ Ron không có liên lạc cho Sin gì hết,cô bé cảm thấy lo lắng nhưng người đáng lo hơn là Hải Phong,cậu ta đã mất tích lâu rồi mà vẫn không thấy đi học lại.
20 Sin tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rã rời,toàn thân cô bé đau nhức và cảm thấy đôi bàn chân của mình không còn cảm giác nữa. -chị hai tỉnh rồi ạ?_Đình Quân vui mừng nói -đây là đâu?sao tôi lại ở chỗ này?? -đây là bệnh viện hôm qua chị sốt cao lắm và ngất luôn,chị đói không?để em đi mua gì đó cho chị ăn -thôi không cần đâu_Sin nằm xuống lấy chăn đắp quá đầu,quay mặt vào tường.