1 Được rồi, Lương Tâm Thuần anh xin thua. Nước mắt phụ nữ đối với anh chẳng có ý nghĩa gì cả, vốn trưởng thành trong một gia đình ngàn lời khó nói nên thành ra anh hoàn toàn miễn dịch được với nước mắt phụ nữ rồi.
2 Kiều Tiểu Phí năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Tân Niên. Hai năm vào trường với bảng thành tích vượt bật của mình, nghiễm nhiên cô sinh viên Tiểu Phí trở thành cái tên vô cùng sáng giá.
3 Lấy lại bình tĩnh, trấn an sự khó chịu trong lòng, Tiểu Phí chậm rãi nói:
- Xin lỗi, nếu em xấu quá thì phiền anh mau chóng di giá đi chỗ khác, kẻo đứng đây nhìn em lâu, mắt anh có vấn đề thì em cũng không thể chịu trách nhiệm đâu ạ.
4 Rõ ràng anh và cô vốn là 2 cuộc sống, 2 con người hoàn toàn khác nhau, đã thấy trước rằng chẳng hề liên quan đến nhau. Thế mà cuộc sống chính là như thế, tình yêu vốn dĩ là như vậy, bất ngờ và định mệnh luôn gắn kết với nhau.
5 Nghe nói người mà Kim Tâm yêu cầu anh lừa dối là một sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh trường Tân Niên, hình như tên là Kiều Tiểu Phí. Anh vốn dĩ cũng có quen với mấy người đang là sinh viên của ngành này nên cũng đã biết được một ít thông tin về cô gái này.
6 - Làm phiền em có thể gọi bạn học Kiều Tiểu Phí ra cho tôi gặp một chút được chứ?
- À. . . dạ. Bạn học Kiều Kiều ngại ngùng đáp lời rồi phóng thật nhanh vào lớp.
7 7h30 sáng hôm sau.
- Chết tiệt, chết tiệt. Thật là ngu ngốc. Anh ta đã hẹn 7h30 gặp mặt ở Thịnh Thế. Thế nào mình lại quên mất mà chạy đến trường chứ.
8 Tại phòng làm việc của Lâm Tâm Thuần.
An tọa trên chiếc ghế Tổng giám đốc cao quý, anh hào phóng giới thiệu hai vị trợ lí của mình cho cô biết. Thì ra hai người đi theo anh chính là hai anh em sinh đôi với nhau: Bạch Long Và Bạch Sơn.
9 22 giờ đem, tại quán bar H.
-Bạch Long, cậu nói thử xem kế hoạch của chúng ta liệu có thành công không?
Người vừa hỏi chính là Lương Tâm Thuần. Anh vừa nói vừa đưa tay cầm ly rượu mạnh nốc cạn.