1 Đêm nay mưa thật lớn, từng giọt mưa ào ạt thi nhau đáp xuống mặt đất…cứ như thể mưa sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Trên đường, dòng người tấp nập tranh nhau lên tàu để mau mau về nhà cùng gia đình, vì thế họ đã không chú ý việc đang diễn ra ở một góc khuất nhỏ…
-Con xin lỗi mẹ…
Cô gái nhỏ khẽ lên tiếng mặc cho người phụ nữ phía trước vô tâm, mặc cho những giọt mưa ướt át va vào người cô, mặc cho cái lạnh đêm đông phủ kín thân thể yếu ớt… cô vẫn kiên cường quì trên nền đất lạnh lẽo.
2 Kể cũng lạ, em cô và cô đều là kết tinh từ tình yêu của mẹ, là máu thịt của mẹ mà số phận cả hai thật tương phản nhau. Tên em cô thì được lấy từ họ của dượng-Hoàng, tên thì được lấy từ tên của mẹ còn cô, còn tên cô chỉ vỏn vẹn có một chữ-Âm (mãi mãi một cuộc đời u tối, ảm đạm; sinh mạng cô chính là một sai lầm không hơn không kém).
3 Lúc này ở chiều không gian khác…
-Mọi chuyện thế nào rồi?
Trong một gian phòng lạnh lẽo, một người đàn ông ngồi trên chiếc salon đen, tay nâng ly rượu vang đỏ mê người.
4 Nhưng mà ba năm này thật sự quá dài cô nhất định phải tìm cách để thoát ra chốn này cái đã, mà trước mắt là phải thoát ra khỏi Fuidan.
-37, đưa “tinh linh sa ngã” lên xe đến dinh thự ngài Fuidan nào!
Katina lên tiếng, liền ngay sau đó một tên áo đen xuất hiện, cuối đầu tôn kính.
5 -Được rồi, đứng lên rồi tránh sang một bên, gọi hầu gái.
Tên cầm đầu buông lỏng cảnh giá, hạ cây súng xuống. Rất nhanh sau mệnh lệnh của hắn, bọn hầu gái liền xuất hiện nhanh chóng dọn dẹp đống tách vỡ.
6 Từ trong cơn đau nhức, cô gượng ngồi dậy, đến lúc định đứng lên đi vài bước lại dẫm phải thứ gì đó rất to lớn, hơi mềm mà ngã dập mặt vào đất. Tiếp đó cô lại phải khổ cực nâng người dậy, vừa chậm rãi xoa trán, vừa quan sát thứ chết tiệt mình vừa dẫm phải.
7 Thoáng chốc, gương mặt cô gái trước mặt hắn liền thay đổi. Đó không phải đến từ khả năng như những kẻ sát thủ chuyên mang mặt nạ mà thực thi nhiệm vụ, cũng chẳng phải đến từ cái gì gọi là khả năng thiên phú của một bậc diễn viên tài năng.
8 Theo lời hắn, tên con trai-tức kẻ cô không biết tên bị đưa sang một gian phòng khác, nơi được ngăn cách với gian phòng của cô qua một tấm màng đen rủ dài xuống đất.
9 Nhìn vào những ánh mắt như thể đúng rồi của bọn “chó săn”, cô thầm chế nhạo. Cô-không ai khác chính là kẻ lách luật và vô cùng thích việc lách luật này, đã là người thay đổi quy luật của thời gian mà quay về quá khứ.
10 Từ một ô cửa thông gió nhỏ cạnh một góc tường, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào căn phòng. Nó lượn lờ trong căn phòng rồi theo lối cũ thoát khỏi căn phong tối, nhưng là mang chút mùi tanh mà trở ra.
11 Đồng dạng lúc này có một toán người áo đen chạy vội đến, trên tay người nào cũng mang những thanh Airsoft M4a1 hay AK47 đã lên đạn. Ngay lúc này, anh chợt lao ra nhanh chóng gom vài cái “đồ chơi” của bọn chó săn đã bị cô tiễn xuống cửu tuyền lúc nãy rồi nhanh chóng đem cô ôm ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh.
12 12 ngày sau…
Luân Đôn về đêm, người xe xen lẫn vào nhau vô cùng náo nhiệt cũng là vô cùng thuận lợi cho việc hành nghề móc túi hay nhiều thứ này nọ, giả như là chạy trốn.
13 Thoáng cái, anh liền xoay người, mượn đà đạp vào một bức tường rồi tranh thủ lúc bọn chúng (bọn theo đuôi) bất ngờ, anh nhanh chóng đoạt súng của một tên gần đó rồi thô bạo nã đạn vào bọn chúng.
14 Sau khi qua cả tầng tầng lớp lớp linh đánh thuê, họ đã tiếp cận được căn phòng giam giữ cặp sinh đôi ấy. Oa! Phải nói là khuôn mặt của cả hai người bọn chúng là rất rất mĩ, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc đen huyền mềm mại, lại thêm đôi mắt trong sáng vô cùng hút người.
15 Thấy người xuất hiện chính là cô gái ấy, bọn lính thô thiển ban nãy lại cố ra vẻ thân thiện, lễ phép mà nói:
-Đại tỉ là đến thăm tụi em sao?
-Tôi không rảnh như vậy.
16 Ngay lúc mọi thứ vừa trở lại trong im lặng, Aland và Elend động cái liền tháo chiếc còng ban nãy đã được Âm mở. Đồng dạng lúc này trên tay họ xuất hiện rất nhiều phi châm và hiển nhiên đó điều do Âm trước khi rời đi đã lưu lại cho họ.
17 Ngoài trời mưa cứ càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn cũng tạo nên một tầng không khí nặng trịch trong căn nhà kho cũ kĩ.
-Chúng mày đi xem xung quanh, lo mà canh gác cho cẩn thận kẻo lại chết với tao.