41 Nó chỉ biết ngồi đó mà than với trời “Tại sao hắn lại thích mình chứ?” Nhìn qua hắn thì lại thấy hắn lại nhìn mình với anh mắt trìu mếm kia thì nó lại thấy nổi cả da gà.
42 Hắn đưa nó 1 khu trang trại nằm sâu trong đường quốc lộ nằm ngoài thành phố. Nó nhìn ra bầu trời, bây giờ đã 6h tối nên trời cũng tối hẳn rồi. Bây giờ hắn lại kéo nó đi đâu đó, lại còn ngoài thành phố nữa chớ, thiếu gì chỗ chơi cơ chứ, thiệt tình.
43 - Ngồi xuống đi cháu! - Dạ vâng! – Nó theo quán tính ngồi xuống cái ghế bành mà Minh Phương đang ngồi nhưng lại bị hắn kéo tuột sang 1 chiếc ghế khác ngồi chung cùng với hắn, lúc ngồi xuống hắn vẫn còn nắm tay nó.
44 Nó tính hôm nay sẽ đóng cửa hàng sớm, rồi đi đâu đó uống 1 ngụm cà phê đen cho qua hết ngày hôm nay. Nhưng không ngờ nó vừa mới bước ra cửa thì có nguyên 1 dàn xe máy nổ ga bùm bùm phóng thẳng đến nơi nó đứng, vì toàn bộ những chiếc xe đó đều chiếu thẳng vào mặt nó nên nó hầu như không thể nhìn ra bọn họ là ai?Tiếp đến là 1 đứa con gái nào đó đem đến 1 bịch to đùng, 1 thằng con trai ôm mấy bó bông màu trắng, và 1 dáng người to đùng mang 1 chiếc bánh sinh nhật bước đến chỗ nó.
45 Sáng hôm sau. Trên trường bỗng nhốn nháo hơn hẳn. Nó đi học với bộ dạng như con khùng nào đó mới trốn viện. Đầu tóc thì bù xù, nó chả thèm chải hay buộc gọn lại mà cứ để gió bay kiểu gì thì bay, chân thì mang giầy thể thao đen trắng, thân thì mang cái khoác màu xám rộng thùng thình, balo màu đen thì deo 1 bên, mặt thì đeo cái kính to đùng ( nó bị sưng mắt do đêm hôm qua về khuya, lại còn ngồi mở quà, trả lời và like các câu chúc mừng sinh nhật trên Face và điện thoại, 3 giờ sáng nó mới ngủ được).
46 Gặp nó, hắn bỏ hết, kéo nó lên cái xe ô tô màu đen bốn bánh gần đó. Nó ngơ ngác ngồi vào chỗ cạnh hắn, hắn vừa cười chồm qua thắt dây an toàn cho nó, nhưng nó nhanh tay hơn, tự thắt ình rồi quay lại nhìn hắn cười cười.
47 I'm at a payphone trying to call homeAll of my change I spent on youWhere have the times gone, baby it's all wrongWhere are the plans we made for two?Anh đang ở bốt điện thoại cố gọi về nhàTất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng hết vào nơi emNơi có những khoảnh khắc đã xa vời, em yêuTất cả đều sai lầm, những kế hoạch mình định cho hai ta đã về đâu?- Hư hư! Giờ này ai còn gọi nữa hả trời.
48 - Thật là kì lạ! – Nó chẹp miệng suy nghĩ. Rõ ràng tối hôm qua hắn còn nhắn tin, gọi điên cuồng vào số máy của nó mà bây giờ nó nhắn tin xin lỗi, hắn cũng không thèm nhắn lại.
49 - Em là Hoàng Như Băng? – Thầy hiệu trưởng ngồi trong văn phòng ngạc nhiên hỏi nó, trong khi nó đang lấp ló ở ngoài văn phòng đoàn nhìn vào. - Dạ vâng! – Nó vừa cúi chào vừa đi vào.
50 - Hớ hớ! Ở đâu chui ra thế này? – nó tròn mắt nhìn hắn cứ nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, lại còn đem ra 1 cái hộp cơm kimbap và 1 chai sữa cam loại nó hay mua.
51 - Chào bạn! – Mũ đỏ bước đến trước mặt nó và đưa cho nó đơn tham dự vào buổi tổng duyệt ngày hôm nay, thêm đó là 1 nụ cười rạng ngời ánh sáng mặt trời (mặc dù nó đang ngồi trong bóng râm đàng hoàng).
52 In her home – tại nhà nó, ban công phòng nó- nơi đầy gió và khí lạnh. Nó vừa ngồi nhìn trời vừa bắn sử như bắn rap. Nhiều khi nó không chịu nổi bản thân mình, rõ ràng còn những 3 tuần nữa mới chính thức thi, mà trường nó thi kiểu nhảy cóc, thi cách ngày nên học sinh trường nó lúc nào cũng để nước đến chân mới đóng cửa tu hành.
53 Nó thấy một lần nữa, không ít học sinh nữ đang bị trúng tà, má hồng, 2 mắt trái tim (♥. ♥), miệng không ngớt bàn tán về cái con người nào đó kiểu như người đó là thần tượng mới nổi vậy.