21 Những ngày hôm sau nó cùng đi 2 anh em nhà mặt trời, theo như nó thì 2 anh em này đều có tên lót là Minh nên nó đặt luôn cho 2 người này là “anh em nhà mặt trời”.
22 Reng~~. Nó uể oải vươn lưng, duỗi tay sau 4 tiết ngồi ngơ ngơ như con gà mất tóc, nó chả hiểu vì sao hôm nay không 1 chữ nào có thể bay vào đầu nó mà trụ lại nỗi, trong đó có cả môn sinh mà nó đang phải cày, đến cuối giờ cô cho câu hỏi “Quang hợp và hô hấp giống và khác nhau như thế nào?” mà nó cũng không tập trung làm cho hết ý.
23 When you feel like there’s no way out,LOVE is the only way. Khi bạn không còn lối thoát nào nữa,TÌNH YÊU sẽ là con đường duy nhất- Ty à! Mày đừng có điên nữa, tao xin mày đấy! – Giọng ông Tý ở phòng bên cacnhj hét sang phòng nó.
24 Cách đó 20’Hắn được tin rằng là Diểm My đang ở quán Soul – nơi mà nó và hắn hay hẹn gặp nhau để bàn về cái shop của bé Phương. Khi hắn từ ngoài bước vào thì điều đầu tiên mà hắn cảm nhận đó là bản nhạc độc tấu guitar đơn độc đang vang lên, khi hắn nhìn vào trong để tìm cho ra Diễm My – mối quan tâm hàng đầu của hắn lúc bây giờ nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang ngồi diễn tấu với bộ trang phục mang phong cách đính mắc Hoàng Như Băng.
25 9h30. Nó uể oải dắt cái con ngựa sắt của mình ra khỏi sân của quán Soul, hôm nay nó đắt hàng ghê gớm, hình như họ biết nó là nhân viên mới của quán nên ai cũng yêu cầu nó đánh bài này bìa kia, đặc biệt là mấy người yêu nhạc Trịnh, mà nó lại chỉ biết vài bài thế là nó đành chuyển thành mấy bài khác.
26 Thứ 3. Nó được tin là từ đây cho đến chủ nhật tuần này, nó phỉa đi tập với lớp 1 cách đầy đủ. Vì tụi nó đã tập tành và lên kịch bản đầy đủ xong xuôi hết rồi, bây giò chỉ cần ghép cảnh của nó nữa vào là ok.
27 Sáng thứ 2. Lại phải chào cờ, chả hiểu hôm nay như thế nào mà hôm nay cả 2 trường cùng chào cờ ở 1 nơi. Thường thì trường nó chào cờ ở ngoài sân như hồi ở trường cũ, còn trường JR thì vào trong hội trường.
28 Lúc đi về, nó nắm tay thằng Phong đi từ trên lớp xuống tận sân trường. Còn thằng Phong thì chỉ biết vừa đi vừa la ngoai ngoái, mặt thì nhăn nhó còn hơn cái mông của con khỉ già.
29 Tối thứ 3. Nó và thằng Phong đang đến nhà của hắn trong bộ dạng – uhm theo nó nghĩ thì “hơi buoond cười 1 chút”. Thằng Phong thì mặc quần ka ki màu đỏ cộng với cái áo thun và áo vét đen ở ngoài – trông cũng ổn.
30 Tối thứ 7 – trước ngày khai giảng. Đây là buổi thứ 3 nó đi làm thêm ở quán cà phê Soul, nhân viên trong quán cũng đã quen với sự hiện diện của nó vào những ngày cuối tuần rồi.
31 Nó đang trong bộ dạng “quá đẹp trai” – thành quả cả buổi chiều của ông Tý, thằng Phong, và cả đám con gái lớp nó. Thiệt tình! Sau khi đội tóc giả màu nâu hạt dẻ và trang điểm vài phát thì nó đã hoàn toàn biến thành “anh đẹp trai” thep đúng nghĩa của con Nhi.
32 Lớp nó hôm nay trình diễn nhạc kịch trên bài Secret của One Republic, lúc đầu sẽ cảnh 1 cô học sinh xấu xí bị bạn bè trêu chọc mái tóc xù và rối của cô.
33 Nó bước tới chỗ của mình, tức là cái góc bàn có 1 cái laptop, sau đó nó cắm USB vào máy để cóp cái list nhạc mà nó đã soạn ra từ tối hôm qua, sau khi nó tải xong thì nó mới ngóc đầu ra khỏi cái laptop thì nó mới phát hiện ở đây có cả 1 đội ngũ nhân viên mặc áo khoác đen trên đó có in hình mấy cái nốt nhạc với khóa Son.
34 Cách đó 3 ngày. - Như Băng! – Hắn hét trong tiềm thức rồi bật cả người dậy. – Đừng đi! – hắn mở choàng mắt. “Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?” –hắn đưa tay quệt mồ hôi trên mắt, nhưng mặt hắn thì dài mà mồ hôi thì nhiều.
35 - Có lẽ thế! Hùi trưa, bé Phương nó nhắn với tôi là nên quan tâm anh chút chút, nó nói dạo này anh hay ngồi ngẩn ra, ăn uống thì bất thường, nó nói sáng nay anh bị gặp ác mộng hay sao mà cứ hỏi nó cái gì đâu không.
36 Tối hôm đó. Sau khi đuổi được tảng băng đó về, nó liền thở phào. Thực cả ngày bị ai đó luôn dõi theo, cảm giác thật khó chịu và ngột ngạt. Nó lại tiếp tục đi bộ, ngay từ lúc đầu, nó đã chả muốn đi thẳng về nhà ngay, tất cả là ông Tý cả.
37 Vừa mới định mua vài bịch bánh quy để nhai từ từ trong giờ ra chơi, thì nó chợt nghe thấy tiếng ồn ào, quay ra thì gặp ngay cái mặt quen quen nhưng cũng lạ lạ.
38 - Hớ hớ! – Nó đứng lên. – Sao mọi người ko đi hỏi anh ta mà hỏi tui làm gì? Tui cũng đâu có biết là tại sao anh ta lại đi theo mình cơ chứ? Cũng là người bị hại, tại sao cứ đụng chạm đến nỗi đau của tui.
39 Nó uể oải dậy, hôm nay là chủ nhật thế mà nhà nó lại rủ nhau về nhà nội ăn bữa cơm gia đình hằng tháng. Hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc thì nó về thẳng nhà, không đi la cà vs mấy đứa trong lớp, còn ông Tý thì lại đi chơi tăng 2 vs hội cạ cứng của mình, nó quá mệt mỏi nên về thẳng nhà bằng taxi ngay lập tức, vì nó biết có ai đó đang cố gắng tìm nó để kéo nó đi chơi đâu đó nên nó có gắng trà trộn vào đám đông trước cổng trường rồi nhanh chân nhảy lên 1 chiếc taxi đậu gần đó, lúc nó đóng cửa xe thì nó chợt nghe ai đó đang kêu Hoàng Như Băng, thôi thì ai mà chả biết là hắn đang kêu nó nhưng nó mặc kệ hắn có chạy theo hay không.
40 Sáng sáng, nó dậy thật sớm, trông ra cửa sổ thấy trời còn tối tối, mặt trời con chưa lên hẳn thế là nó tính chui và giường ngủ tiếp nhưng mà nghĩ lại lâu lâu có 1 ngày dậy sớm, tại sao nó ko tranh thủ làm nhiều việc hưn ngày thường 1 chút.