1 Những tia nắng sáng ấm áp đang len lỏi vào căn phòng nhỏ với tông màu xanh mát dịu của biển, nắng soi vào khuôn mặt thanh tú của nó. Đang say sưa ngáy ngủ thì tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
2 Hôm nay, là ngày mà nó đến công ty JK đó là công ty đào tạo cũng như quản lý ca sĩ hàng đầu đất nước. Hôm nay nó thức dậy từ rất sớm, nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tao nhã phối với chân váy màu đen và cuối cùng là đôi giày adidass màu trắng mang thêm chiếc ba lô nhỏ màu đen phía sau lưng, tóc nó búi cao nó hài lòng khi nhìn mình trong gương.
3 Giờ thì nó đã an toạ trên chiếc audi mà anh nó mới tậu về
- Nam, sao bọn em lại phải vào công ty tập nữa mới được chọn vậy?- Đó là thắt mắt của nó từ nảy đến giờ
- Lúc đầu bọn em được chọn là do thành tích được ghi trong hồ sơ.
4 Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm đầu hạ, đang len lỏ vào căn phòng nhỏ, nắng soi vào khuôn mặt của những thiên thần bên trong căn phòng nhỏ ấm áp này.
5 Nó thức giấc đã không thấy hắn đâu nữa, nó lủi thủi đi về phòng, vừa bước vào cửa nó đã bị hai con bạn tra tấn
-Sau mày lại đi ra từ phòng của SK- Lan Anh chóng nạnh hỏi nó
-Ừ thì lúc nảy bọn mày phải ở lại tập, tao ở trong phòng một mình nên sang đó cho đỡ buồn-Nó ngây thơ trả lời
-Nói thật đi, mày với anh Đình Phong có chuyện gì?-Diệp Vi ranh mảnh hỏi
-Chuyện gì là chuyện gì.
6 Vậy là một tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày quyết định bọn nó có được chính thức vào công ty không. Hiện giờ cả ba người bọn nó đều có cùng một tâm trạng là lo lắng và hồi hợp.
7 Sáng hôm sau, do ở nhà quá buồn chán nên nó quyết định rủ hai con bạn chí cốt của mình đi chơi. Nghĩ là làm nó lấy điện thoại ra nhắn tin [Đi đâu đó chơi đi.
8 Nó vừa về đến nhà đã thấy anh nó ngồi trên sofa xem tivi
-Nam ngày mai đi chơi nha! Lâu rồi Nam không đi chơi với em-Nó lay lay cánh tay anh nó
-Đi đâu nhóc con-Nam yêu chiều nhìn đứa em gái nhỏ của mình
-Đi công viên giải trí nha!Em rất muốn đến đó.
9 Hắn tĩnh dậy khi trời đã về chiều, đầu hắn đau êm ẩm, chóng mặt không thể tả nổi. Hắn nhìn khắp căn phòng, dừng ánh nhìn nơi chiếc bàn, nơi có con tiểu yêu nào đó đang lây hoăy gọt táo” khụ.
10 Hắn cũng đã khoẻ lại, hôm nay là ngày mà hắn xuất viện, vừa xuất viện là hắn đã ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Những ngày sau đó, bọn nó lại tiếp tục chăm chỉ luyện tập nhưng mỗi người lại mang một nổi niềm riêng.
11 Hai tháng hè, bọn nó chỉ gắn liền với việc tập luyện ở công ty sau đó lại về nhà. Hôm nay, là ngày tựu trường, từ sớm nó đã chuẩn bị tất cả. Nó trông có vẻ dịu dàng và nữ tính trong chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và váy kẻ sọc màu xanh đen đó là đồng phục của trường nó.
12 Nó và Nam mang hai cái khuôn mặt đầy sự khó hiểu về nhà.
-Ba đâu rồi mẹ-Nó lại tủ lạnh lấy chay nước tu một hơi
-Ba con ở trên phòng làm việc mà tìm ba chi vậy con gái-Mẹ nó đang nấu ăn
-Bọn con có việc muốn hỏi ba-Nam nói thay em gái mình.
13 Bọn nó chăm chỉ tập nhảy, tập thanh nhạc rồi còn đàn nữa để chuẩn bị cho buổi họp báo. Ngay từ đầu, bọn nó đã được mọi người biết đến với những ca khúc cover cực chất, những điệu nhảy điêu luyện.
14 Ánh mặt trời dần lên cao, rọi vào căn phòng nơi có ba cô gái đang say giấc nồng
-Dậy nào mấy đứa. -Chị Diệu Linh quản lí của bọn nó mở cửa bước vào
-Chị cho bọn em ngủ một xíu nữa đi.
15 Chỉ mới 5h sáng, nó đã chạy sang phòng anh nó gây rối, cũng vì nó háo hức quá thôi. -Nam dậy đi. -Nó kéo kéo cái chăn của anh nó.
-Gì đây? Để yên cho anh ngủ-Nam dụi dụi mắt
- Dậy chuẩn bị đi biển-Nó chóp chóp đôi mắt
-Đi quay nắng lắm! Phải tập trung ghi hình không có được chơi đâu mà mong.
16 Hoàng hôn nơi đây thật đẹp, nắng nhè nhẹ trải dài trên bờ cát trắng. Trái với cái vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, hiện giờ bọn nó cùng cả đoàn đang chăm chỉ làm việc.
17 Bình minh lại rủ nhau đến, mang những tia nắng ấm áp đến miền biển hiền hoà
-Bị cáo Hoàng Ngọc Lan Anh mau mau ngồi dậy cho ta thẩm vấn-Nó giật mạnh cái chăn
-Sáng sớm lên cơn hả mầy?- Lan Anh giật lại cái chăn từ tay nó
-Khai mau tại sau hôm qua lại được anh Nam bế về phòng-Diệp Vi nghiêm giọng
-Là do ai đi ra ngoài bỏ tao ở trong phòng một mình? Là do ai hả?-Lan Anh làm mặt giận
-Hôm qua mày cũng ra ngoài sau?- Diệp Vi há hốc mồm chỉ tay về phía nó
-Ờ.
18 Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Mọi người trở về thành phố, tạm biệt biển tình thơ mộng. Nó lao vào nhà, nhanh như tên lửa.
-Nhớ ba mẹ quá! Nhớ nhà quá đi!- Nó ôm chầm ba mẹ nó
-Chỉ giỏi nịnh-Mẹ nó đánh yêu nó
-Ba mẹ có con gái dẻo miệng thì quên mất con trai rồi.
19 Nó đi ra khoảng sân rộng, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng. Tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những bông hoa đang rung rinh trong gió. Nó thật không biết là nên vui hay nên buồn đây? Người mà nó kết hôn là hắn sao? Liệu rằng nó sẽ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân gượng ép này.
20 -Sau anh lại ở đây-Nó chỉ tay vào hắn
-Đây là nhà của tôi-Hắn mặt méo xẹo, ngồi dưới sàn
-Nhưng sao anh lại ngủ cùng phòng với tôi. . . . anh. . .