1 Gác điện thoại, Bảo Nhi chạy vội vào bếp, lờ cái nhìn nghiêm khắc của ông Trứ, cô xuýt xoa liền miệng: -Canh chua thơm quá! Nói chuyện mà bụng con nó đánh lô tô.
2 Minh nhìn đồng hồ rồi nhấp một chút cà phê. Vị đắng không đường của chất nước nâu đen sóng sánh làm anh tỉnh táo hơn. Tắt máy vi tính anh đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi.
3 Ngự Bình nhăn nhó đẩy ché chè về phía Bảo Nhi: -Suốt nữa tháng nay tối nào đi học về cũng ghé đây. Thú thật tao ngán lắm rồi. Mày ăn giùm tao đi! Bảo Nhi lặng thinhtrước lời than của Bình.
4 Bà Thụy gạt ngang khi ông Trứ vừa dứt lời: -Con bé chưa xong đại học, anh đã muốn gả chồng. Làm gì vội dữ vậy? Ông Trứ chắt lưỡi: -Đã cưới ngay đâu mà vội? Tôi chỉ muốn con bé có nơi có chốn đàng hoàng, để nó đừng lông bông nữa.
5 Dằn lon bia xuống bàn, Minh tức tối: -Tao không hiểu tại sao ông già lại lo cho người đàn bà đó dữ vậy. Lo đến mức bỏ công ty để chạy tìm kỹ thuật viên bậc nhất cho cơ sở sản xuất bao bì của bả.
6 Phóng xe ra trường đại học T, Minh gác chống, lên yên ngồi chờ Thanh Thủy. Con bé này đang được một công ty tư vấn khác đặt vấn đề nên cô nàng vẫn còn lững lờ với đề nghị của anh.
7 Bảo Nhi thở phào khi ngồi xuống chiếc ghế đá ướt lạnh sương đêm. Thế là thoát. Cô không ngờ sinh nhật bà Mỹ, vợ ông Hiếu lại linh đình như vậy. Bữa tiệc chính ê hề các món ăn cầu kì đã xong nhưng khách vẫn còn ở lại để tham dự những cuộc vui khác.
8 Ông Trứ hất hàm: -Con định đi đâu à? Bảo Nhi ấp úng: -Con tới nhà Ngự Bình ôn bài -Hừm! Vẽ chuyện! Ở nhà không học được sao? Bọn chúng bây chụm đầu vào là toàn đấu láo, chớ học hành gì.
9 Nhìn Minh trầm tư bên khói thuốc, Hào chợt nói: -Tao không hiểu lý do gì khiến mày không cho Bảo Nhi biết mối quan hệ giữa mày và Mẫn, trong khi tình cảm của hai đứa bây ngày càng đậm.
10 Bảo Nhi hiu hắt với những suy nghĩ mà từ chiều đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu. Nhi cứ lập đi lập lại điếp khúc "Tình bạn là tình yêu không cánh" như để bản thân phải nhập tâm với điều đó.
11 Bảo Nhi co ro đứng nép vào hiên nhà Minh. Cô đã chờ anh hơn một giờ đồng hồ dưới mưa, nhưng Minh vẫn chưa về. Nếu Ngự Bình mà biết, chắc chắn con nhỏ sẽ mắng cô ngốc.
12 Bảo Nhi thẫn thờ nhìn vào gương. Một tháng sau cơn bệnh trông cô vẫn còn phờ phạc, xanh xao. Một tháng trời mà cứ ngỡ dài như mấy năm khiến cô thấy mình cắn cỗi đi.
13 Tuệ vừa rút thuốc vừa nói:-Mày phải giúp tao Thưởng à! Nếu không tao cũng không làm một công đôi việc nổi. Thưởng ngập ngừng: -Phụ mày đâu có khó. Nhưng tao ngại cô Thuỵ và cả bác Trứ nữa.
14 Bảo Nhi ngóng cao cổ để đợi Thưởng. Đã trễ nửa tiếng, mà anh vẫn chưa tới đón cô. Mưa vẫn đều hạt, không lớn nhưng đủ thấm lạnh. Nhi co ro trong cái áo mưa kiên nhẫn chờ đợi.
15 Nhìn đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt bơ phờ của Nhi, Ngự Bình nhướng mày: -Lại giận nhau nữa à? Nhi làm thinh, Bình tiếp tục chót chét: -Tối qua hắn cho mày leo cây chớ gì? Hắn có nói lý do tại sao không? Bảo Nhi mệt mỏi: -Tao chẳng thèm quan tâm.
16 Đang cố tập trung hết sức để ghi bài, Nhi chợt nghe bà giám thị gọi đúng tên mình. Hoảng hồn Nhi đứng bật dậy và được biết có người muốn gặp cô, hiện đang chờ dưới văn phòng.
17 Thưởng giận dữ ném ống nghe xuống bàn: -Thật là khốn nạn! Anh nổi điên đánh vào cái ghế làm nó bật mạnh vào vách tường dội trở ra trúng chân anh đau điếng.
18 Bà Thuỵ cười tươi nâng ly nước: -Nào! Uống mừng giông tố đã qua, và đón chào ngày mai nắng ấm nhé! Tuệ hóm hỉnh: -Chà! Hôm nay mẹ văn chương quá nhỉ? Hào góp lời chen vào: -Chính xác là cô Thuỵ đang phấn khởi Bà Thuỵ gật đầu: -Đúng là cô rất phấn khởi.
19 Nhi rót cho mình ly nước, Tuệ nhún vai: -Đó là những gì anh muốn phân tích cho em hiểu. Theo anh, Minh chẳng đời nào ngốc nghếch để cho Bích Ly trói chân vì một đứa con tưởng tượng như cô nàng đã bịa ra.
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Xuyên Không, Dị Giới
Số chương: 33