21 Nhìn tụi hắn đi đến, nó nhíu mày:- Không phải việc của các người. Hải My liền giật tay lại, chạy lại chỗ tụi hắn nũng nịu: - Cô ta định đánh em đấy. Giúp em với - cái giọng phải nói là khó nghe chết đi-.
22 Giờ ra chơi, tụi nó đang tiến đến căn tin thì bỗng nó dừng lại. . . . Lại là ba cô gái lanh chanh sáng nay sao ?? Tụi nó cười khểnh, nó nói: - Để tôi đoán xem.
23 Sáng sớm tinh mơ cùng những giọt sương đang còn đọng trên lá, ông mặt trời tỏa xuống nhưng tia nắng vàng dịu lên những căn nhà cùng những căn biệt thự sang trọng, thì:- Ê eeeeeeeeee.
24 Cuối cùng cũng hết giờ học, tụi nó còn phải đến công ti nữa, mệt thật !! Thế là bốn đứa lên xe lái thẳng đến công ti Lâm Hoàng trước, để lại đằng sau bốn chàng ngơ ngác -.
25 Tụi nó làm việc đến mãi 7 giờ tối, thấy tụi hắn ngồi nằm lê lết vậy, liền đi lại. . . . Mỗi đứa tụi nó xách tai một tên, tụi hắn đau quá tỉnh ngủ dậy la " oai oái " nhưng mà mỗi cái tên Khánh thì chả thèm dậy luôn !! Nó bực mình đạp hắn xuống đất té cái " bịch ".
26 Chương này dùng tên thật nhá. ------------------Cô ta mặt tái lại, bực tức nhưng cũng chẳng làm được gì, ở đây biết bao nhiêu người đang nhìn tụi nó, trong đó cũng có vài người biết đến bốn tụi nó là ai, như thế nào.
27 Lời vừa thốt ra, Như Quỳnh bỗng đỏ ngượng cả mặt. Các chàng thì cười cười, biết làm sao được, các cô nàng muốn được tỏ tình đấy nha. Hạnh phúc quá mà !! Hẳn là vậy, tụi hắn liền hẹn tụi nó ngày mai đến công viên Wilde chơi tiếp, tụi nó cũng đồng ý qua loa thôi.
28 Chiếc xe dừng lại trước Bar có cái tên ngọt ngào dễ thương Lovely Way. . . . nhưng liệu cái bên trong có như vậy ? Nó xuống xe, bước vào trong, quán Bar vắng tanh, không một người khách, chỉ có Thiên và cả chị Mai, anh hai nó - anh Vũ cùng những người trong bang của nó ở đây thôi.
29 Hôm nay, tụi nó vẫn đến trường như thường ngày nhưng. . . không mặc đồng phục !! Hôm nay tụi nó mới đúng chất là những cô gái dấn thân vào thế giới ngầm, những cô gái mang danh " Vampire ".
30 Thảo Tiên trở về rồi !! Còn một người trong gia đình bốn tụi nó nữa, đó là ai ?!! Phải, đó là Lê Hải Tuấn Anh, anh đi du học đã ba năm rồi, tại sao còn chưa trở về ? Không phải anh định học Đại học bên đó luôn ấy chứ ? Anh ra nước ngoài du học vào năm lớp 10, khi tụi nó chỉ là những đứa học sinh lớp 7, anh bảo rằng hoàn thành ba năm học cấp 3 rồi sẽ về, mà giờ vẫn chưa về !! Miên man trong dòng suy nghĩ, Thảo Tiên đã thốt lên câu nói khiến tụi nó sững sờ và đầy vẻ do dự: -Chúng ta nên kết thúc việc này nhanh chóng ! Hãy làm với họ như họ đã làm với gia đình chúng ta.
31 Nhìn đồng hồ, cũng chưa đến giờ, đang còn sớm, tụi nó gửi xe vào bãi đỗ của nhà hàng rồi ra bệ đá bên bờ biển ngồi nói chuyện phiếm. Một lát sau, tụi hắn tới, mỗi người một chiếc xe, tấp vào vỉa hè gần đó, mở cửa bước xuống, ánh sáng tỏa ra từ người chói chang khiến ai cũng ngoái lại nhìn.
32 Hắn chở nó đến một hội chợ xa xa, hắn tấp xe vào gần vỉa hè, nơi dành đỗ xe ô tô, sau đó hắn cùng nó bước xuống. Nó nhìn quanh: - Này, anh cũng có sở thích đến mấy nơi thế này à ? - Tại sao không chứ ? - Bản thân thiếu gia mà còn bày đặt vào mấy chỗ này cơ ? - Này, tôi thích thì sao ? - Anh mà thích !! - Liếc liếc - Tôi thích !! - Xoẹt xoẹt - Thôi đi vào, không đôi co nhiều nữa.
33 Có một cô gái, vô cùng xinh đẹp, bước vào một Thẫm mĩ viện, khu spa nghỉ dưỡng dành cho từng khách Vip. Cô vào phòng thay đồ của nhân viên, cởi bỏ đồ trên mình, mặc lên một bộ đồng phục của Thẫm mĩ viện.
34 Một con người mang hai tính cách. Khi nào mới chịu là bản thân mình ?________________________________________________________________________________________Trên con đường dài tấp nập, chiếc xe nổi bật đi trên dòng xe ấy vẫn thu hút biết bao sự chú ý của mọi người.
35 Đầu tiên, Nhược Băng xin nói qua về câu chuyện này. Khi đang đi đến trường, đáng lí là phải ôn bài để kiểm tra, nhưng mà lại nghĩ mông lung, rồi ra một cái cốt truyện không đầu không đuôi.
36 Cô gái, cô có biết cười không ? ___________________________________________________________ Hoàng Lâm và Hà Anh đến một quán café nhỏ “ Quite “. Cái tên nói lên tất cả, đủ rõ để biết được cái quán nó yên tĩnh thế nào, cực phù hợp với việc đọc sách và làm việc nha.
37 Con điên kia, từ nay cấm cười với ai khác!!______________________________________________________________________Bình thường thì Như Quỳnh là người nói vô cùng nhiều, nhưng đi với Gia Thiêu, sao không nói ? Mặt cứ đỏ ửng lên là quái nào ? Chỉ là đi dạo trên vỉa hè, trông cô vô cùng trẻ con, nhưng cô lại cực kì ghét công viên giải trí, vì sao à ? Ai mà biết được !! Đi dạo trên phố, cả hai cứ im lặng, Gia Thiệu như nhớ ra gì đó, liền quay sang Như Quỳnh: - Quỳnh này.
38 Điện thoại hắn bỗng reo. Hắn nhìn vào màn hình. . . Nỗi lo âu lại hiện trên mặt, nó thấy vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ, cậu đi ra ngoài nghe điện thoại. .
39 Phải chăng cuộc sống thay đổi quá nhiều, con người cũng thay đổi theo ?! ___________________________________________________Nó bước vào phòng, nằm oài ra chiếc nệm êm ái kia.
40 Thiên chạy thẳng vào nhà nó, thấy Thảo Tiên đang nhàn nhã nhâm trà ăn bánh xem TV. . . . . . . . . Cái gì đây, nãy còn gọi cho cậu bảo tụi nó mất tích, sao có thể nhàn nhã ngồi đây được nhỉ ? Nhìn kìa, còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt như chưa hề có gì xáy ra vậy.