1 Đằng Dã Phong cả người như muốn vỡ tung , đau đớn bật dậy như cái lò xo hai mắt dáo dác nhìn xung quanh
" Mình chưa chết ?"
Đằng Dã Phong có chút ngạc nhiên giữa một cơn mưa tinh cầu dị năng như vậy mà người thường như cô còn sống không phải quá mức hoang tưởng đi.
2 Bỗng cánh cửa phòng mở ra , kèm theo giọng nói dịu dàng đầy từ ái
" Tiểu thư , người đã tỉnh! "
Từ ngoài , một phụ nữ trung niên bước vào , khuôn mặt nhìn cô thật dịu dàng không một chút giả dối.
3 " Anh hai em tới đón Mạn nhi !"
Tô Thiên tỏ vẻ thân mật vờ không nghe thấy câu nói châm biếm của Lạc Thiên Doãn. Toàn bộ Lạc gia nổi lên một trận buồn nôn , Mạn nhi ! Ông ta có xứng làm cha con bé không mà nói vẻ thân thiết chứ !
Nhận thấy mọi ánh mắt khinh thường tập trung về phía ba người , Tô Nhược một bộ dáng hiểu chuyện , ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc hướng về phía Tô Mạn dịu dàng nói
" Mạn Mạn , chuyện hôm trước là hiểu lấm chị có lỗi , nay chị và Phong đến xin lỗi em.
4 Tô Mạn trở về phòng , tựa lưng vào tường thở một hơi dài. Nhìn chiếc vòng phỉ thúy dưới tay , cô lại sờ sờ nó. Bỗng một tia sáng lóe qua trong đầu , Tô Mạn cắn ngón tay nhỏ máu vào vòng phỉ thúy.
5 Huyết Dạ giật người , nhìn Tô Mạn. Tô Mạn hơi nhíu mày ánh mắt vẫn như cũ không chút cảm xúc lắng đọng.
" Dị năng lực của ta là gì ?"
Vẫn điềm nhiên không chút nóng vội.