1 Không gian về đêm luôn là sự yên tĩnh đáng sợ,hàng cây đu đưa xào xạc trong con ngõ như muốn hù dọa người yếu vía. Gió thu mang theo khí lạnh luồn qua mái tóc mềm của một cô bé chừng sáu tuổi khiến thân hình nhỏ khẽ run lên.
2 -A,đến nhà tớ rồi này
Đứng trước một ngôi nhà màu vàng chanh 2 tầng không to không bé,ở cổng còn trồng một giàn hoa giấy khá là thơ mộng,con bé reo lên.
3 -Nghe không nhầm thì mẹ còn muốn mình đưa nó đến thì phải.
Phong Điềm lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi liếc đôi mắt đen qua nhìn con bé kia,thở dài.
-Có chuyện gì vậy?
Nhiên như nhận thấy thái độ não nề của cậu bé,nghiêng đầu thắc mắc.
4 10 Năm Sau
~-Nhiên ơi,bê cái này đến bàn số ba giúp chị.
-Dạ.
Dáng người bé nhỏ nhưng tháo vát đang luôn chân chạy phục vụ từ bàn này đến bàn khác.
5 Sau khi sự kiện chấm dứt,học sinh trường có phần tiếc nuối vì người có thành tích cao nhất lại là một bạn nữ. Học bổng để không. Thiên tài Tiêu Nhiên biến mất?Câu trả lời cho sự biến mất của cô gái nổi tiếng trường vẫn luôn là một bí ẩn.
6 10 giờ sáng,mặt trời lên cao,nắng cũng gay gắt hơn. Nhiên khổ sở lắm mới lết được vào trung tâm mua sắm trong thành phố. Hôm nay nổi hứng nên nó muốn tiêu hoang một chút.
7 "A. . A. . "
Sau tiếng thét dài vô vọng,chiếc ô tô lao vút đi,để lại là sự im lặng không thể im lặng hơn. Thở dốc,mắt nó trợn trừng nhìn chiếc xe kia đã đi khuất.
8 Nhiên?Nhiên?Nhiên?Cái tên này cứ vang vọng trong đầu cậu không thôi. Một cái tên rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ rõ là của ai. tất cả là do một tai nạn không may năm cậu 12 tuổi,đang đầu lớp 7 thì phải.
9 -Cậu làm gì vậy?
Vũ Điềm bế nó đặt lên ghế,đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng xem xét cổ chân phải của nó chẳng buồn mở miệng trả lời. Sau một hồi cảm thấy có cơn đau dữ dội truyền lên từ chân phải,nó không thương tiếc mà vung chân đạp vào mặt người phía trước.
10 Hóa đá chốn đông người "náo nhiệt",đôi mắt nó vẫn trân trân nhìn theo dáng người "quen thuộc". Bóng hình ấy quả thật rất mê người. Thân thể rắn chắc nhưng cũng không quá gồ ghề lại thêm khuôn mặt điển trai vô cùng.
11 -Em đã nói với thầy rồi,chính nó giở trò đánh chúng em.
-Em bị nó tung bột vào mắt cay đến không thể mở nổi.
-Thừa cơ nó đánh em bầm dập cả mặt mũi.
12 -Ai Biết
WTF?Ai biết?Trả lời kiểu gì vậy?Khóe môi nó giật giật tay nắm thành quyền nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh.
-Cậu ở phòng này?
-Ờ,chắc là vậy.
13 -Vậy thì chúng ta thỏa thuận một chút,được chứ?
Tư thế "khỉ leo cây" của nó vẫn không đổi,phần thân vươn xuống phía dưới tay vịn thành giường,đôi mắt nâu cafe trân trân nhìn người con trai trước mặt.
14 Vũ Điềm bắt tay với nó,hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm,cái đầu vô thức "phân tích" khuôn mặt người đối diện. Mặt nó hơi nhỏ,từng đường nét đều rất thanh mảnh.
15 -Cậu trước đi.
-Ừm.
Nó cầm bộ quần áo chầm chậm bước vào trong nhà tắm. Vậy là những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn,hôm nay là một ngày dài thật dài,nó sẽ gột rửa hết mọi mệt mỏi rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng luôn.
16 *Chú Ý:Nếu ai đọc phải chương 15 mà không có tiêu đề thì vui lòng đọc lại nha. Mình lúc đấy chưa viết xong nhưng lỡ tay đăng mất. Cảm ơn.
==========================================
-Cậu mà cũng nhận thức được tôi là chủ của cậu cơ đấy.
17 -Sao im thế.
-Có gì nói sao?Mà nói cậu cũng đâu có nghe. Nói làm gì.
Hai người rảo bước trên hành lang,tiếng người lướt qua,vọng từ trong cửa sổ, dưới sân trường,ồn ào nhưng sao Vũ Điềm cậu lại thấy im ắng quá và còn có chút ngột ngạt khó chịu.
18 Trường Kì Tích được biết đến là một nơi xuất hiện đầy những kì tích,trong các đại hội tổ chức thường niên giữa các trường lại luôn là tâm điểm của sự chú ý.
19 Đưa đôi mắt căm hận nhìn quanh căn-tin,nam sinh lớp 11-1 đang ngồi nốc đồ ăn như một lũ chết đói. Cạn lời. Rõ là nó cực nhất tại sao chỉ nó không được ăn chứ?Công bằng ở đâu?
Ngậm ngùi ôm cái bụng rỗng về phòng.
20 Nó thản nhiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài,trên lưng còn đeo một chiếc ba lô ngụy trang. Đi chưa được lâu nó đã gặp thầy giáo,tạm gọi là thầy "giám ngục".