21 Ánh nắng ló rạng phía đằng đông,yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ,chạy nhảy trong phòng. Ngoài trời,gió đông nổi từng đợt lạnh buốt. Đêm qua có cơn bão về muộn nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống rất nhanh.
22 -Oa,đông thật đấy.
Nó thích thú nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cả con phố ngập tràn trong màu sắc,chìm đắm trong không khí lễ giáng sinh. Nó cùng Vũ Điềm đang đứng ở trung tâm thành phố,nơi có cây thông khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy.
23 Một hơi ấm từ đâu phủ lấy người nó. Từ từ mở mắt,kinh ngạc thay người trước mặt nó chính là Vũ Điềm. Hơi ấm nó cảm nhận được không phải cái gì khác mà từ chiếc áo khoác cậu đắp lên người nó.
24 Điều kiện học tập tốt luôn là ấn tượng đầu tiên của mọi người về ngôi trường mang tên Kì Tích. Nhắc đến những kì tích là nhắc đến trường,mà đã nhắc đến trường Kì Tích là nhắc đến cái tên Vũ Thần-một tập đoàn lớn mạnh,đã dốc không ít tiền của vào ngôi trường này.
25 Trong suốt một tuần nay,nó đều được ăn ngon nhưng ngủ thì không yên chút nào. Nó dù đã dặn lòng không chạm vào "cái gối cao cấp" nhưng cứ đến sáng là lại đâu vào đấy,tay ôm cổ chân cắp chân.
26 Từ lần xích mích "nhỏ" đó cho đến giờ nó vẫn chưa nói chuyện với Vũ Điềm câu nào và hình ảnh cô gái dịu dàng Chiêu Diên cũng thay đổi hoàn toàn trong nó.
27 Để làm quán thêm đa dạng,lớp nó quyết định để một giá sách ở gần góc lớp. Vì sách được "mót" từ những thành phần mọt sách cũng như thích khám phá của lớp nên nội dung rất đa dạng.
28 Vũ Điềm đứng dậy,tiến sát lại gần Chiêu Diên. Cô nàng trong lòng như có ngàn hoa nở rộ nhưng lại có chút thắc mắc,ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn người đối diện,hai tay đặt nhẹ vào bờ vai lớn kia.
29 -Cậu định nghĩa thế nào về tình yêu.
-Tình yêu?
-Ừ,tình cảm đôi lứa.
Vũ Điềm nhàn nhạt hỏi. Thanh âm như rất để tâm nhưng lại như không chút quan trọng.
30 -Sao cậu đi đột ngột vậy?
-Không phiền cậu đi theo.
Vũ Điềm nhìn Chiêu Diên,hời hợt cất tiếng. Tuy hiểu lầm là tự cậu suy diễn nhưng tiếp xúc với cô gái này cậu cũng biết không thể ưa nổi bản tính của cô.
31 Anh chàng mặc bộ đồng phục trường Kì Tích,bên ngoài là chiếc áo khoác đen phía sau có mũ được chùm lên đầu. Mái tóc bồng bềnh phủ lên vầng trán cao và che đi hàng lông mày rậm rạp.
32 5 Năm Sau
~-Em đi theo chị.
Cô gái xinh đẹp mỉm cười với Nhiên đưa nó đến tầng cao nhất của công ty. Chính xác là vị trí phòng của tổng giám đốc.
33 Và Từ Đó
~Chốc chốc lại. . . . . .
-Thư kí,mang trà vào cho tôi
-Vâng
-Ngồi đấy đi.
-. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 Vũ Điềm mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ,ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ xuống bàn. Ngay bây giờ tâm trạng của cậu rất phức tạp.
Cậu nên vui hay nên buồn đây?
"Ring.
35 -Tôi. . . . . Nghe nói. . .
Nó ngập ngừng,ngỡ ngàng nhìn Vũ Điềm khỏe mạnh đứng trước mặt. Thấy mình đã lo lắng thái quá nên có chút nhột nhột,bàn tay đang xách túi đồ lập tức bị che ra sau.
36 Một tuần liền,nó không thấy ló mặt ở công ty và với yêu cầu thứ 2 của Vũ Điềm thì cũng không có một đơn xin thôi việc nào. Vũ Điềm tạm thời vẫn không có một động tĩnh gì,cũng chưa biết phải làm sao mới tốt.