Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu Chương 55

Chương trước: Chương 54



Chương 55

-Tại sao phải như vậy?

Giọng con bé run run, trong phút chốc làm tôi cảm thấy có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải thẳng thắn:

-Em cũng biết mà, Hà Vũ không thích em, càng không thích anh gặp em. Anh chỉ là không muốn bất kì rắc rối nào xảy ra, ảnh hưởng đối với tình cảm của bọn anh. Em có hiểu không?

-Chẳng lẽ chỉ vì anh có người yêu mà không muốn gặp em nữa? Ngay cả bạn bè cũng không làm được sao?

Tôi lẳng lặng nhìn khuôn mặt Minh Ngọc, bộ dáng của cô bé giống như vừa gặp đả kích, hai mắt đỏ hoe tưởng chừng sắp khóc. Trong lòng âm thầm thở dài, tôi vẫn là mềm lòng, nhẹ nhàng an ủi:

-Em đừng như vậy. Anh chỉ bảo là chúng ta ít gặp mặt một chút thôi mà, chứ có nói là xem nhau như người dưng đâu. Anh vẫn sẽ xem em là đứa em gái anh quý nhất.

-Thật không? Nếu em gặp chuyện gì cũng có thể đến tìm anh sao?

-Ờ... dĩ nhiên.-tôi qua loa đáp, mắt nhìn Vũ đang quay lại đây.

-Đang nói gì thế?-cô ta ôn hòa hỏi, nhưng ánh mắt sắc bén lại bắn tới chỗ tôi, lạnh cả sống lưng.

-Không có gì. Chúng ta đi về thôi. Tạm biệt em.

Tôi vội vàng chào Minh Ngọc rồi lôi Hà Vũ ra bên ngoài.

-Hừ, cứ từ từ. Cậu vội cái gì chứ? Sợ tôi làm hại "công chúa bé nhỏ" của cậu sao?

-Nói linh tinh gì thế.-tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì là "công chúa bé nhỏ" chứ?

Cô ta hậm hực leo lên yên sau ngồi, bướng bỉnh quay mặt chỗ khác không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi dở khóc dở cười, bước lại gần:

-Nè, không phải cậu giận đấy chứ?

-Hứ. Đây mới không thèm giận.

Còn nói là không giận nữa, mặt đã đen như vậy rồi. Con nhỏ này, thật là ngang bướng quá đi mất.

-Đi thôi. Tôi chở cậu đi hóng mát.

******************

Chúng tôi đến cánh đồng kia, tìm đến gốc cây thì lập tức nằm xuống. Trời hôm nay rất mát, nắng sớm cũng rất nhẹ nhàng. Tôi khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại một số chuyện cũ. Hình ảnh của mẹ lập tức hiện lên trong đầu, tôi như chìm vào hồi ức, không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

Lần cuối cùng mẹ đưa tôi đến đây là lúc bệnh của mẹ đã trở nặng, không còn cứu chữa được nữa. Ngay khi khám xong mẹ liền đến ôm tôi đến chỗ này, ngồi ngẩn người cả buổi trời, mặc cho tôi ríu rít, mặc cho tôi không ngừng gọi, mẹ vẫn như cũ ngẩn người. Đó là lần duy nhất mẹ không để ý tới tôi.

Khẽ mở mắt tôi dường như còn có thể nhìn thấy, hình ảnh một ngồi phụ nữ, trong lòng là một đứa nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trời rộng lớn trước mắt.

Ngẩn người một lúc tôi thấy mệt mỏi, cẩn thận nhích lại gần Hà Vũ một chút, nhìn khuôn mặt của người kia, lần nữa nhắm mắt lại.

Một lát sau, tôi mơ màng cảm giác có người đang đánh thức mình. Tôi ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, cảm giác vẫn còn muốn ngủ thêm một lúc nữa.

-Nè, cậu có thấy hơi trễ rồi không?

Tôi giật mình ngó đồng hồ đeo tay, không ngờ nằm đây cũng đã hơn hai tiếng.

Thế là cả hai lật đật chạy về nhà. Hà Vũ vào phòng tôi, nhìn sơ qua mấy bộ vest mà ba đã mua cho tôi, im lặng nhìn qua nhìn lại, nhìn đến đỏ cả hai con mắt rồi chỉ tổng kết một câu:

-Dẹp hết đi. Mấy thứ này chỉ dành cho người trưởng thành thôi, cậu mặc già lắm.

Nói thật thì tôi cũng hận mấy thứ này lắm, không biết ba mua làm cái gì, tôi cùng lắm chỉ mới là học sinh thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng trong lòng tôi lại có mối lo lắng khác.

-Vậy cậu có sơ mi không?

-Có. Ở trong tủ ấy.

Cô ta rất tự nhiên đi lại mở tủ xem. Lục lọi một hồi, cô nhóc đem ra hai cái sơ mi dài tay, cùng kiểu dáng chỉ khác ở chỗ một cái màu trắng, cái kia màu xanh da trời. Tôi nheo mắt, cẩn thận lựa chọn, cuối cùng lấy cái màu trắng. Hà Vũ lại đưa thêm cho tôi một cái quần tây đen và dây thắt lưng, tôi liền nhận lấy rồi vào nhà vệ sinh để thay.

Lúc ở bên trong, tôi nghe loáng thoáng tiếng người kia hỏi mình:

-Gần đây có tiệm uốn tóc nào không?

-Có đấy. Cậu đi thẳng một chút là thấy. Nhưng mà để làm gì vậy?

-Tôi đi trang điểm.

Trang điểm? Tôi cứng nhắc, ngây người mất một lúc. Cô nhóc đó cũng chịu đi trang điểm sao?

Lúc tôi thay xong ra ngoài, thấy căn phòng trống trơn, liền hiểu Vũ đã ra ngoài tiệm. Trong khi rảnh rỗi không có gì làm, tôi mang đôi giày da ra, ngồi lau đi lau lại hết mấy lần, đến khi sáng bóng mới chịu để xuống, bật ti vi xem. Tiếp tục mơ mơ màng màng...

-Nè, dậy, dậy đi. Trời ơi là trời. Sao lúc nào cũng ngủ thế này?

Tôi lồm cồm bò dậy, phát hiện mình bị đá khỏi ghế sofa. Còn kẻ gây họa đang đứng ở một bên, "oai phong lẫm liệt" phẫn nộ nhìn tôi.

Tóc để xoã, hai bên đầu cài thêm hai kẹp tóc hình ngôi sao, phần đuôi hơi uốn quăn rũ xuống trên vai, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ, rất ưa nhìn.

Lần đầu tiên tôi nhận ra cô bạn thân của mình cũng có thể xinh đẹp đến thế.

Hà Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng, quần áo cũng thay xong, là một áo đầm kiểu ôm, dài gần đến đầu gối, bó sát người. Cô ta mặc lên nhìn rất đẹp, không quá hở hang mà lại sang trọng.

Nhưng mà, tại sao phải là màu đen chứ? Cả đôi giày cao gót cũng là màu đen. Cô ta cuồng màu đen lắm sao?

-Sao lại mặc màu đen?

-Da tôi trắng, tôi thích mặc có được không?

Tôi ngậm miệng lại, tận lực bảo trì im lặng.

Sau đó cô ta lôi mấy thứ gì đó trong túi ra, tiến lại gần tôi, sau đó nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng gì mà:

-Khụ... hụ... Cậu làm gì?

-Xịt nước hoa cho cậu. Sáng sớm tôi phải sang nhà Hưng mượn cho cậu đấy, còn bị anh ta chửi ột trận nữa đấy. Rồi, đưa tóc cậu cho tôi.-cô ta giơ cái chai gì đó lên.

Thế là giằng co hơn nửa tiếng, sau đó liền có một chiếc taxi đến chở cả hai đi.

Loading...

Xem tiếp: Chương 56

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Lãnh Nữ Thập Nhị Phu

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 141


Cao Thủ Kiếm Tiền!

Thể loại: Đô Thị

Số chương: 50