1 Tôi tên là Phạm Lam Vũ. Xấu trai, học kém( cũng tại lười học), sống hơi tự kỷ, ít bạn bè, hơi thẳng tính nên ít được lòng người khác! Sẽ chẳng có đặc sắc về cuộc đời của tôi nếu như chuyện ngày đó không xảy ra.
2 Như tường lệ của mọi buổi sáng không phải là ngày chủ nhật và ngày hè, tôi dậy làm chuyện mà ai cũng phải làm rồi đi ăn sáng, vừa lên bàn ăn đã có tiếng nhắc nhở của bố mẹ:- Năm nay là năm cuối cấp nghe con, mày ráng học đàng hoàng bỏ chơi game đi có biết chưa! Dồn hết tâm trí cố gắng đậu đại học cho bố mẹ nhờ, bố mẹ vui, còn vì tương lai của mày nữa! Thế mày có thích làm rẫy không,tao để ày 2 sào? - Ba tôi lại bắt đầu giảng đạo nghĩa sống, ông lúc nào cũng lo cho tương lai của tôi mà không bao giờ nghĩ hiện tại tôi đang nghĩ cái gì, hơi gia trưởng.
3 Hai tháng tiếp theo đó cuộc sống của tôi vẫn không có gì khác biệt cả! Ngoài việc kiến thức trong sách tôi đã biết hết rồi thôi! Tự tin vl thế là tôi không học bài nữa, cứ ra quán nét chơi lol với lũ bạn! Dạo này từ sau ngày hôm đó tui đánh lol cũng tư duy nhanh hơn, leo hạng có chút thần tốc, 1 tháng đã lên từ đồng 3 lên bạch kim 2! Đếch hiểu sao cầm con gì cũng ngon mà chơi ahri tự dạo ấy đến giờ không chết 1 mạng nào.
4 Đm, mày còn dám phản kháng à, anh em đâu hôm nay phải dần chết thằng này cho tao. -thằng Hùng hét lên có vẽ giận dữ nhìn thằng sơn chảy máu mũi. Tôi cũng không biết được cái gì đang xảy ra, cũng đang sợ hãi, vội vàng giải thích:- Khoan đã, tao không cố ý, không phải tao đấm thằng sơn, không phải hành động của taoooo.
5 Đang cố suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, ba má tôi đi vào. . Ôi, chắc lại sắp giảng bài siêu kinh điển, má tôi bắt chuyện trước:- Con có sao không? Đầu có đau nữa không vậy? Ăn gì không má mua cho? - Má tôi rất lo lắng hỏi tôi- Con không sao đâu mà, ahaha, tí nữa xin cho con xuất viện được rồi đó má ơi, con không còn đau hay gì nữa.
6 Bỏ mặc tụi nó đi ăn, tôi lại trở về lớp học, lấy điện thoại ra mà đọc truyện. Cuộc sống khá nhàn hạ, ngày qua ngày chỉ có ăn, đến lớp ngồi chơi, ra quán cắm lol, lâu lâu nói chuyện với bọn bạn thân cho ra gió, nhưng bây giờ còn thêm cái vụ bày bài nữa! Tôi cũng không thích thú gì lắm nhưng người ta hỏi thì mình bày thôi, tôi ít bạn, cũng không thích chơi với nhiều người nhưng không có nghĩa là tôi tự cô lập mình.
7 Hừ, mày tính phá hoại hạnh phúc của tao à? Thôi cúp máy đi, đừng làm trò đó lần nữa, biết ngay mà, cũng may Loan đã nhắc tao, không ngờ mày lại là người như thế! - nó nộ rầm rầm rồi cúp máy.
8 Nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất hồi hộp, ráng giữ phong thái đi về lớp. Ngoài kia vẫn có rất nhiều tiếng ồn:- Sao hôm nay thằng Hùng nó hiền thế nhỉ? Mọi hôm thằng nào bật là nó dần ềm xương luôn mà, bị kỷ luật cả chục lần rồi chứ có ít đâu, chẳng lẽ hôm nay là ăn chay.
9 Tôi cố gắng đấm nó ra, thằng Cường thấy vậy cũng hết hồn, lao vào đẩy nó xuống đất, bọn đàn em của thằng Hùng cũng bấn lên lao vào can ngăn giữ thằng Hùng lại, nếu không có án mạng thì tụi nó cũng bị liên can, con bé "vợ" nó thấy vậy hoảng sợ quá quay đầu bỏ chạy luôn.
10 Em nó đi được 15 phút rồi thì mới nhớ ngất 2 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ôi đói vl. Quên mợ xin em nó tô cháo, giờ thì đi lại còn chưa tiện nhưng vẫn đi được, thôi ráng ngủ cho quên đói.
11 Về tới gần nhà tôi xuống xe, chẳng biết nên làm sao, hơi mông lung 1 chút, giờ nên về nhà hay là lang thang, tại sao tôi chưa biến lại bình thường. Mượn thằng cường 50k, tôi đi ra chợ tính mua con dao với 1 cái bấm móng tay để cắt ngắn cái bộ móng tay dài 5cm này.
12 Vừa về đến lớp đã thấy mụ bí nháy mắt với mình, mụ lướt qua hỏi:- Thế nào? mãn nguyện chứ? hihi. - bả cười đầy vẻ ẩn ý. - Ôi tach luôn, làm kèo khác vậy, em này cứng quá.
13 Từ lúc tôi có khả năng điều chỉnh trạng thái, tôi cũng không cần ngủ đủ giấc nữa, chuyện đi học thì cũng bình thường chẳng có gì đáng nói. Hôm nay cố lết lên lớp thật sớm, chờ thằng Cường lên lớp khè nó, còn bọn Hiếu thì dạo này tôi có vẻ ít tiếp xúc, tụi nó cũng chả liên lạc gì, tôi cũng thắc mắc mà thôi cứ tạm gác đó đã, FA đã lâu rồi giờ không phải là việc để suy nghĩ nữa.
14 Lên lớp thì gặp ngay lũ hóng hớt, bơ luôn. Thằng Cường thì nhìn tôi nháy mắt mấy phát, không hiểu ý nó là gì. Kế tiếp là tan trường, thằng Cường chờ sẳn tôi ngoài cửa vỗ vai:- Mày dạo này ghê thật! Bật cả thằng con ông cháu cha trong trường luôn cơ à! Thằng đó không phải dạng vừa đâu nghe cu.
15 - Alo, gì đây cô bé? Liên lạc sớm vậy? hehe. - Anh còn cười đó sao, đang làm gì đấy? Rãnh không ạ?- Đang học. Có gì không em? - Xạo tí cho hình tượng thêm sáng.
16 Đi từ từ ra cổng với tinh thần hưng phấn đang bùng cháy, có thể sắp tới sẽ phải ác chiến rồi đây, dù sao thì đã hứa với em ấy thì dẹp đẹp cái băng này cho bà chị nó khỏi a dua vào, tôi niệm chú biến đổi giọng nói thành giọng trong trẻo ấm áp của trạng thái 2.
17 Khi tôi ngủ ở nhà thằng Cường thì, Mỹ Hương và chị cũng về tới nhà. Lên tới phòng con bé mới mở miệng hỏi:- Chị ơi, nói chuyện với em một chút được không? Em.
18 Sáng hôm sau, mắt còn ngái ngủ thì thằng cờ hó Cường gọi dậy hỏi có đi học không? Đi thì đi, cứ đi học như bình thường. Giờ ra chơi thì cũng nhớ nhớ ẻm, qua lớp nó rủ đi uống nước, xung quanh đứa nào cũng ồ lên, vô lớp rủ ẻm ra thì chỉ thấy mấy con tối hôm qua cười cười nhìn mình, chắc lại nói xấu gì mình đây.
19 ** Lời nói đầu *** Xin lỗi các bạn vì hôm nay tôi quyết định sẽ đổi ngôi kể từ thứ 3 sang ngôi thứ nhất để kể chuyện cho nó khách quan hơn như nhiều ý kiến đã cho.
20 --------** Lời xin lỗi **--------- Có vẻ như lần thử nghiệm viết bằng ngôi thứ nhất của tôi không thành công lắm, bạn đọc cũng không quen, mà thì cũng lúng túng không tự nhiên, viết lâu hơn.