1 «Lộp bộp… lộp bộp… »Ngoài trời tiếng mưa rơi trên mái nhà khiến một người con gái không sao ngủ được. Nằm trên giường, đôi mắt mở to nhưng trong ánh mắt lại trống rỗng, không có tiêu cự.
2 Hai tuần đã trôi qua, cũng là lúc học kì mới bắt đầu. Lâm Mẫn Nhi đã không còn nhớ đến cái chuyện không vui vẻ gì kia nữa rồi. Lững thững đi cuối cùng cũng đã đến cổng trường đại học.
3 Khuôn viên trường cô khá rộng, đằng sau còn có một bãi cô gần với sân bóng đá. Lúc này cô đang nằm trên bãi cỏ, trước mắt cô là bầu trời trong xanh. Cô thích nhất là thời tiết như vậy và cũng yêu nhất những lúc thả lỏng bản thân nằm trên bãi cỏ.
4 hông hiểu sao dạo này cô rất ít khi thấy anh ta ở trường. Nghe cô bạn thân Linh Chi nói, sinh viên năm tư và sinh viên năm nhất sẽ ít khi gặp nhau, với lại dạo gần đây sinh viên năm tư đang phải làm luận án nên họ có thể tự do đến trường nếu muốn.
5 “Này, Nguyễn Lâm Phong” Đang đứng trước cổng trường, Mẫn Nhi đột nhiên gọi to vì cô thấy một dáng người cao lớn cách đó không xa. Từ sau lần nói chuyện ở quán café kia, hai người bọn họ tựa như bạn bè, số lần nói chuyện cũng tăng lên, cô cũng hiểu ra được nhiều điểm tốt ở anh, chỉ trừ cái tính là vẫn trăng hoa, phong lưu như trước.
6 Đứng trước gương, Mẫn Nhi nhìn chính mình thấy mọi thứ đều đã ổn. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô, cô muốn mình trông ổn nhất để có đủ tự tin nói chuyện với anh.
7 Ngồi trên chiếc xe Benz chuyên dụng của gia đình, Nguyễn Lâm Phong mệt mỏi nhắm mắt vào, bỏ ngoài tai những gì cô em Lâm Trang đang thao thao bất tuyệt.
8 - Em bị điên rồi hay sao ? Đang đèn đỏ, em sang đường làm cái gì ? - Anh bực bội gắt lên- … - Nghe thấy giọng nói đó, cô ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ vì quá hoảng sợ, cũng không biết vì sao, đôi mắt cô hơi đỏ lên.
9 Rồi ngày lại trôi qua, anh vẫn luôn đến đón cô đúng giờ, đưa cô đến trường rồi chiều lại đưa cô về nhà. Có ngày thì đi xe, có hôm lại đi bộ về nhưng anh vẫn luôn đi bên cạnh cô.
10 - Oa oa, thật đẹp đó nha. - Mẫn Nhi phấn khích kêu lên - Phong, nơi này thật đẹp, đến đây xem này - Vừa nói Nhi vừa lôi kéo Lâm Phong nhìn từng ngóc ngách của nhà nghỉ.
11 Ngày hôm sau, hai người tay trong tay bước ra phòng nghỉ đã thấy Thiên và Minh đứng ngoài. Thiên vẻ mặt tuy cười nhưng trong mắt ánh lên chút phức tạp, nhưng không ai để ý thấy, còn Minh vẻ mặt hớn ha hớn hở như thấy trò hay, ánh mắt không nghiêm túc nhìn hai người họ từ trên xuống dưới rồi nháy mắt với Phong hỏi :- Hai người tối qua ngủ ngon không vậy ? - Tất nhiên rồi, nhờ phúc của cậu.
12 Giờ đã là nghỉ hè, Lâm Phong cũng bắt đầu tiếp quản công việc ở công ty của ba anh, bọn họ tuy vẫn hay gặp nhau nhưng gần đây anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho cô.
13 Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến tháng 12, vậy là cũng sắp sinh nhật cô rồi. Cô không biết nên nói cho Phong hay không, nào có ai tự dưng lại đi nói ra sinh nhật của mình, như thế khác gì là đi đòi quà đâu cơ chứ.
14 Rồi Lâm Phong lại lái xe về nhà Mẫn Nhi, vào đến trong nhà, Mẫn Nhi chạy nhanh vào trong bếp, từ trong bếp cô nói với anh-Anh mau tắt đèn đi, rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, khi nào em nói mới được mở ra đó!Lâm Phong làm theo những gì cô nói, tuy thấy là lạ nhưng vẫn nghe theo.
15 - Này, Trần Linh Chi, cậu làm sao vậy? - Thấy bạn mình đầy vẻ tức giận, Mẫn Nhi quay ra hỏi thăm- Hừ, tức chết mình mà, cái tên Minh đó, đúng là muốn mình tức chết đây mà.
16 Sáng thứ 7, Mẫn Nhi dậy sớm vệ sinh nhà cửa, rồi cô lên phòng, muốn chọn bộ quần áo để đến nhà Lâm Phong. Nhưng chọn hơn nửa ngày mà cô không biết nên mặc bộ nào, cuối cùng đành gọi điện cho Phong đến sớm để hỗ trợ cô.
17 - Phong, đây là bạn gái của con sao ? - Bà Mai lên tiếng- Đúng vậy, cô ấy tên là Lâm Mẫn Nhi. Nhi, đây là mẹ anh, Lê Phương Mai. Rồi đột nhiên bà gào lên, lấy tay đẩy Mẫn Nhi :- Sao lại là cô ? Sao cô lại đến đây ? Mẹ cô đã cưới chồng của ta, giờ cô lại muốn cướp con trai của ta nữa sao ? Cút, cút ra khỏi nhà ta.
18 Trong lúc Lâm Phong chạy khắp nơi tìm Mẫn Nhi thì cô đang ở trong quán cafe cùng với Thiên, Minh và Chi. Tuy Minh và Chi hễ gặp nhau là lại cãi nhau, lần này hai người tạm dừng cuộc chiến, lắng nghe Mẫn Nhi kể chuyện xảy ra hồi chiều.
19 Hôm nay cô bảo anh đúng 7h phải có mặt ở nhà cô. Anh không biết cô lại muốn làm gì nữa. Đúng 7h tối, anh có mặt trước cửa nhà Nhi. Cô chạy ra, bảo anh nhắm mắt lại.
20 Cô lên tầng 13 thấy có thư kí ngồi ngoài. Anh chàng thư kí hỏi cô : - Cô tìm gặp ai ạ ? - Tôi tim Phong Anh chàng thư kí này chưa thấy ai dám gọi thẳng tên tổng giám đốc như vậy cả, gọi điện thoại vao bên trong phòng : - Thưa tổng giám đốc, có người tìm gặp ạ - Ai ? Không phải tôi đã nói là hiện tại không tiếp khách sao? - Phong có vẻ không vui nói- Cô tên gì ? - Anh chàng này ra khẩu hiệu nói- Lâm Mẫn Nhi - Dạ, có cô Lâm Mẫn Nhi tìm ạ Không nghe thấy tiếng trả lời, đầu day bên kia đã trực tiếp cúp máy.