21 Tại lớp học:Nó đang nằm ngủ ngon lành ở trên lớp. Lý do cũng tại vì qua đi bar về thì thấy muộn quá,mà nó thì lại ham ngủ. Mà đã ham ngủ thì chắc sẽ không dậy sớm được.
22 Trên đường về lớp,tất cả mọi người cứ nhìn nó với cái ánh mắt kỳ lạ không biết phải nói như thế nào,bao gồm cả tụi kia. Nó kéo hắn đi lên trước với mình và bắt đầu nói chuyện-Tôi nghĩ cô sẽ không chấp nhận cơ,ai ngờ.
23 Tại một nơi nào đó vùng ngoại ô thành phố:Nơi đây được bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp,xung quanh thì vắng vẻ,không có một ngôi nhà hay một con người nào cả.
24 Trước khi bắt đầu truyện,mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phương Thu Nguyễn nha. Cám ơn vì bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và đặc biệt,mình viết chap này dành riêng cho bạn,mong bạn sẽ thích nó!***Ông dẫn cả 2 đến 1 căn phòng khá rộng và cũng khá tối.
25 Một lúc sau,cả hai đến nơi. Bây giờ cũng khoảng gần 1 giờ sáng rồi nên trời tối mò,đi mà không cẩn thận thì ngã dập mặt chứ chẳng chơi. Trong khi hắn đang loay hoay tìm chỗ để xe(!!?) ấy thì nó đang có vẻ rất là vui mừng cái kiểu như sắp được một món đồ chơi mà mình yêu thích ý.
26 Sau một hồi tìm kiếm,hắn xin đầu hàng. Trời ơi,sao chỗ này nó rộng thế?Chắc hắn chết mất!Vừa nghĩ hắn vừa vò đầu bứt tóc,đau đầu chết đi được. Rốt cuộc nó đã biến đi đằng nào mất rồi?Kiểu này phải gọi cứu trợ thôi!-Alo,Queen Tỷ mất tích rồi,tụi mày mau đem người tới đây nhanh!-Hắn nói và gập máy lại.
27 Rầm!!!Lại một cánh cửa nữa được chết dưới "chân" anh Ken của chúng ta. Từ nãy đến giờ,hắn đã đi tìm gần hết tất cả các căn phòng rồi nhưng không thấy nó đâu,mong sao lần này sẽ may mắn hơn một chút.
28 -Cherry,hạ hoả,hạ hoả!-Hắn nói,khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối. Đi sau nó từ nãy giờ,thậm chí còn cách xa tận 2 mét mà vẫn cảm nhận được sát khí. Thế quái nào mà nó cáu giận đến thế nhỉ?-Anh nên im đi trước khi tôi cho anh 1 phát!-Nó quay phắt lại và nói.
29 Sáng:Nó vẫn nằm bất động trên giường,khuôn mặt xanh xao,nhợt nhạt. Kể từ hôm qua cho đến tận bây giờ,nó vẫn chưa hề tỉnh lại. Bác sĩ đã chuẩn đoán rồi,vết thương xem ra cũng khá nặng,vả lại bị phát hiện ra muộn gây nên tình trạng mất máu.
30 Trong giờ học,Jen và Jin tranh thủ nằm ngủ vì mấy cái kiến thức này hai đứa học xong từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà nào có được yên. Thằng Joe vừa nãy bị hai đứa tặng mấy cục bơ đâm ra giờ trả thù nè.
31 -Mày bảo đi chơi ở đây ý hả?-Kun hỏi,cậu ngước mắt lên nhìn ngôi nhà trước mắt,tụi kia cũng vậy. Tưởng đi chơi ở đâu hoá ra là đi về nhà. -Mà đây là chỗ nào?-Đây là nhà của chúng tôi!-Jen,Jin đồng thanh và lôi tụi kia vào nhà.
32 -Đây là món mà cháu yêu thích nhất đấy,ăn nhanh rồi còn uống thuốc nữa!-Bác quản gia nói,giọng pha chút lo lắng. Đáng lẽ ra nó phải ăn những món đủ chất dinh dưỡng mới phải,đằng này.
33 -Thôi mặc kệ,dẹp hết đi. Nghĩ nhiều nhức óc lắm!-Jin nói. Có vẻ cô nhóc đã bỏ cuộc-Jin nói đúng đấy!Nếu có chuyện gì thì các chị đã nói với chúng ta rồi!-Jen gật đầu đồng tình.
34 Sáng hôm sau:Nó lết cái thân tàn ma dại của mình tới trường với tình trạng sắp muộn học đến nơi. Chết tiệt,hôm qua nó không ngủ được do bị vết thương ảnh hưởng,đau nhức khắp người.
35 Reng!Reng!Reng!Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên. Chỉ chờ có thế,mọi người thi nhau ùa ra khỏi lớp với một tâm trạng phấn khích. Ờ thì đó là lẽ tất nhiên,được về nhà nghỉ thì có gì sướng bằng chứ.
36 -A chị Sam,chị Lily!-Nó sau khi nhìn thấy 2 chị thì mắt hiện đang sắng rực như đèn pha ô tô,điệu bộ nhảy cẫng lên kiểu rất là vui sướng. Tiếp theo đó thì ngay lập tức ''bay'' thẳng đến chỗ 2 người và làm nũng như một con mèo con.
37 Sau 20 phút ngồi xem phim và bi tra tấn lỗ tai,cả đám kia quyết định xuống nhà chơi,để mặc cho 3 con người đang bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng =]]Yep'x.