1 Hồng Kông - The Mira Hotel : 10h sáng ngày 24 tháng 11 năm 2009. Bầu trời xám xịt, tia nắng hiếm hoi yếu ớt chiếu qua kính cửa sổ. Trong phòng số 304, có một nam một nữ đang nằm ngủ trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy.
2 Vic tên thật là Hắc Phong, con trai độc nhất Hắc gia, là một trong hai gia tộc làm chủ tập đoàn Hắc Lệ lớn nhất Trung Quốc. Vài năm trước hắn nguyên là một thằng con ngoan ngoãn, học giỏi.
3 Tiết trời ảm đạm, mưa tuyết bắt đầu lặng lẽ rơi. Lệ Băng đứng ngoài đại sảnh tòa cao ốc của tập đoàn Hắc Lệ. Nàng mặc bộ trang phục xường xám màu xanh dương với những nét hoa văn đỏ tươi đặc trưng của người phụ nữ Trung Quốc, trên vai nàng khoác thêm chiếc khăn lụa mỏng manh làm những đường cong trên cơ thể như ẩn như hiện, tôn lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ thành thục.
4 5h chiều. Tại ngôi nhà ấm cúng của hai người. Vic đang ngỗi chễm trệ trên ghế salon, hai chân hắn bắt chéo đặt lên bàn, tay trái cầm ly vang 86 còn tay phải đang đặt trên eo của phu nhân, cọ qua cọ lại.
5 Chiều nay, sau khi nghe Lệ Băng tâm sự. Vic đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhận thấy khoảng thời gian vừa qua, mình đã sống thật vô tích sự. Không có mục tiêu, không có phấn đấu.
6 Trời đã hửng sáng. Nhìn qua khung cửa sổ mờ mờ do bị tuyết bám. Vic khẽ thở dài. Cả đêm hắn không tài nào ngủ được. Chuyện tối qua thực sự khó tin, nhưng nó đã thực sự xảy ra.
7 Đường phố Bắc Kinh – 7h30 phút. Dòng người qua lại tấp nập. Lệ Băng ôm lấy cánh tay của Hắc Phong, tung tăng đi trên phố. Nàng đội cái mũ rộng vành trắng có ruy băng kết thành bông hồng xanh, bộ xường xám yêu thích đã được thay bằng chiếc áo len cao cổ không tay màu trắng, váy màu đen cùng đôi tất đen mỏng manh bó sát cặp chân dài thằng tắp trên đôi guốc cao, trên tai lại đeo đôi khuyên vòng to tướng không biết lôi ở đâu ra.
8 Rời khỏi nhà hàng Đông Hải. Hắc Phong nghênh ngang bước đi trên đường lớn, tay xoa xoa cái bụng căng tròn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Theo bên cạnh là cô nàng Lệ Băng vẫn đang ngó nghiêng qua các shop quần áo.
9 Bình minh lên, ánh dương quang xạ xuống mặt hồ, chiếu vào làm cả căn phòng bừng sáng, tràn đầy sức sống. Hắc Phong thở ra một hơi trọc khí. Suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi những ám ảnh của 4 năm về trước.
10 Ung dung ngồi trên chiếc ghế salon êm ái. Đang phởn, Hắc Phong tiện tay với lấy cái khiển TV. “Dự báo thời tiết. . . đêm ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai sẽ có tuyết rơi tại Bắc Kinh!” Lại tuyết à.
11 Lê được xác về đến cửa, Hắc Phong đang định đẩy cửa vào thì. . . ôi thôi, cửa khóa mẹ nó rồi còn đâu. Không gì có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này.
12 Không biết qua thời gian bao lâu Hắc Phong dần tỉnh lại, thấy gương mặt quen thuộc của Lệ Băng ngồi bên cạnh, hắn mới biết là mình không chết. Vừa làm chuyến xe ghé thăm hoàng tuyền về, hắn thấy nhớ nàng kinh khủng.
13 Bầu trời hửng sáng. Hắc Phong bậy dậy khỏi giường. Vận động qua loa một chút. Thấy thân thể đã trở lại bình thường, hắn không khỏi mừng rỡ. Nhìn sang bên, Lệ Băng vẫn còn đang ngủ.
14 Thiếu nữ có nằm mơ cũng không thể ngờ Hắc Phong lại làm thế. đầu đánh “oang” một tiếng rồi trống rỗng. Khi lấy lại tinh thần, đang định vùng ra cho tên nam nhân nham nhở kia một tát thì Hắc Phong đã đi trước một bước.
15 Buổi chiều Đông Phương Như Ngọc không có tiết nên sau khi rời khỏi nhà hàng, nàng tạm biệt hai người rồi bắt taxi ra về. Trước khi đi nàng không quên nói với lại: “Trưa mai chúng ta lại tiếp tục nhé!” Hắc Phong nhăn nhở nhìn theo bóng dáng chiếc taxi dần đi khuất.
16 8h sáng hôm sau tại biệt thự Ngân gia. Đứng ngoài cửa cũng có thể nghe rõ tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong. “Ông à, tha cho Thành nhi đi, nó vẫn còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, từ từ dạy bảo nó cũng được mà.
17 Chẳng mấy chốc đã 1h chiều. Hắc Phong lúc này đang trên đường tới trường. Khẽ đưa tay xoa xoa bên má vẫn còn in dấu 5 đầu ngón tay nhỏ nhắn, dấu vết đó tất nhiên là bị tát.
18 Không biết là qua bao lâu thời gian. Thấy Ngân Nhi đã có dấu hiệu bình tĩnh lại. Lúc này Hắc Phong mới nhẹ nhàng tách nàng ra. Lấy tay lau hai dòng nước mắt trên má nàng.
19 Sau khi cùng Ngân Nhi dùng xong bữa tối, Hắc Phong đưa nàng về nhà. Trên đường trở về, Hắc Phong liền lấy điện thoại gọi cho lão mập nhà hắn. Sau một tràng tút dài.
20 7h sáng ngày hôm sau. Tiếng chuông báo thức reo vang. Hắc Phong thức dậy, khắp người hắn bây giờ vẫn còn đau ê ẩm. Sau khi vặn mình vài cái cho giãn gân cốt, Hăc Phong liền cất bước ra khỏi phòng.