21 Vào một ngày nắng đẹp cuối mùa thu, rất thích hợp để làm con sâu lười.
Kể từ lần từ chối lời cầu hôn của Huấn Mạnh Quân vào một tuần trước, sự kiện đó cũng dường như đi vào quá khứ.
22 Không gian yên ắng, cả gian phòng chìm trong một màu đen tối.
Quỳnh Thy ngồi đờ đẫn trên giường, cả người cô run rẩy, khắp người nhễ nhãi mồ hôi. Lại là nó, hơn một tháng qua cô không mơ thấy, tại sao vừa nãy lại xuất hiện?
Sau cái đêm bàng hoàng tỉnh dậy đó, Huấn Mạnh Quân trực tiếp xách cô về phòng anh, từ đó hai người chuyển sang ở chung một phòng, cô từ đấy cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng hôm nay.
23 Bên cạnh một bụi cỏ, đằng sau một ván gỗ, Quỳnh Thy ngồi co lại hai tay ôm lấy người, nhìn người đó dần xa, trái tim cô thắt lại. Nửa muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, nửa lại muốn trốn tránh, quay lưng với anh chạy thật xa.
24 Bầu không khí trầm xuống. Nhìn bàn tay Huấn Mạnh Quân vẫn đưa ra, lòng cô không tự chủ được nghĩ về quá khứ, nghĩ về những đau đớn trong bảy năm đó cô phải chịu và còn nghĩ về những lời cô đã nói với mẹ anh.
25 Sau hai ngày ăn cơm bệnh viện, Quỳnh Thy chịu hết nổi muốn được về nhà nhưng Huấn Mạnh Quân nhất định không chịu đồng ý.
Ở bệnh viện cô là bà hoàng, anh là hầu nam.
26 Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong ba giây.
Hạnh Ngọc Hân nhìn cô, bỗng bật cười:
"Không có, bà ấy chỉ bảo chị thay bà đến thăm em thôi. "
Quỳnh Thy nhìn Hạnh Ngọc Hân, có chút không tin nhưng vẫn gật đầu.
27 Một tháng sau.
Trong căn phòng bệnh viện nào đó phủ một ga màu trắng lạnh lẽo. Người phụ nữ tay cầm khăn bông nhẹ lau tay cho người bệnh.
Người nằm trên giường thần thái thả lỏng.
Thể loại: Đam Mỹ, Ngôn Tình, Xuyên Không
Số chương: 15