1 "Chồng ơi, anh ăn bánh em làm đi"
". . . "
"Chồng ơi, mẹ bảo anh cùng em về nhà ăn một bữa"
". . . "
"Chồng ơi, anh đi dạo với em được không?"
".
2 "Nhưng. . . ít nhất anh phải tôn trọng em. . . anh chưa từng coi em là vợ. . . cho dù là trên danh nghĩa hay là thật sự. . . " Mặt cô cúi gằm xuống, cô nắm lấy tay hắn.
3 "Phu nhân, cô không thể làm vậy được. Cô là Kỳ phu nhân không phải người hầu"
"Vậy. . . làm phiền phu nhân rồi. . . đống quần áo này phải giặt ngay bây giờ.
4 "Lâm Dương. . . em muốn nói chuyện với anh một chút. . . về chuyện ly hôn" Cô mở cửa phòng ra thì đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Trên sàn vẫn còn vài ba cái xác, một người đang bị hắn hút máu sao? Đây là cái quái quỷ gì vậy chứ!? Ma cà rồng là có thật? Hắn là một trong số đó?
Cô sợ hãi, tay cầm đơn ly hôn run run rồi rơi xuống đất.
5 "Lạc Tuyết, cô tháo cái mặt nạ giả dối của cô xuống được chưa!?" Cô nhẹ nhàng đặt Lệ Hảo xuống rồi đứng lên nói với Lạc Tuyết.
"Phu nhân đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.
6 Hắn cúi xuống, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc cốc. Hắn nâng cằm cô, nhìn gương mặt của cô rồi nhếch mép cười.
*Xoẹt* Một vết cứa trên mặt cô.
7 Từ "Anh chồng" mà cô nói khiến cho trái tim anh thắt lại, đau đớn đến nhường nào. Lẽ nào mọi việc anh làm vì cô, anh theo đuổi cô suốt 6 năm vẫn không có được một chút tình cảm của cô sao?
"An Vy.
8 "Đến cả sống chết của An Vy cậu cũng không quan tâm?" Anh vẫn còn nghi ngờ bởi vì lúc trước chính mắt anh nhìn thấy 3 năm trước hắn đã cứu cô.
"Không quan tâm!!" Đột nhiên tim hắn lại co thắt lại, đau đớn đến tột cùng.
9 "Ông im mồm đi là vừa. Tôi đã nói không ly hôn là không ly hôn!!"
Nhìn hai người đàn ông trước mặt cô đang cãi nhau như vậy, cô không biết phải làm thế nào, chỉ biết ngồi trên giường nghe những lời cãi vã đó.
10 "Tôi mua chuộc được một tên thợ săn, hắn nói là thủ lĩnh đang ở bên một ma cà rồng, cho nên chúng mới to gan như vậy. Chúng đã tìm được 23 năm rồi vẫn không thấy.
11 Hắn thổ huyết, đến lúc này cô dường như đã nhận ra điều gì đó liền liếc nhìn hắn vẫn đang ôm cô. Cô sợ hãi nhìn hắn. . . Lại một lần nữa. . . hắn đã cứu cô.
12 "An Vy. . . anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em là thật. Anh không quan tâm quá khứ của em, không quan tâm em yêu Lâm Dương, cũng không quan tâm em sẽ yêu anh hay không.
13 "Bây giờ. . . muốn vết thương ở chỗ nào nữa?"
"Anh. . . "Cô không ngờ được hắn lại muốn làm như vậy một lần nữa. Cứ ngỡ lần đó hắn vì cứu cô mà bị thương thì hắn đã có tình cảm với cô nhưng cô đã nhầm.
14 Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, hạ thân đau nhức không thôi. Cô nhớ lại. . . tối qua tại sao cô lại trở nên như vậy? Không. . . nó không thể là sự thật được.
15 "Cầu xin anh! Đừng giết nó! Tôi không muốn phá thai" Cô gào thét bám lấy anh nói.
"Đồ khốn! Cút ra! Đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào tôi" Hắn đẩy cô ra.
16 "Mạc An Vy! Mày biết không? Con tao chắc chắn sẽ là con trai. Nó sẽ sớm được thừa kế lại Kỳ thị thôi. Mày cứ ở đây làm một con hầu đi. "
Những lời sỉ nhục của ả khiến trái tim cô co thắt lại.
17 "Kỳ tổng, là bé gái"
Cô nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn mà đau đớn. Hắn vốn dĩ không bắt buộc con hắn phải là ma cà rồng thuần chủng mà là. . . Do người mang thai con hắn.
18 "Kỳ tổng, may mà cấp cứu kịp thời nên đứa bé vẫn giữ lại được"
"Vậy thì được rồi. . . " Nỗi lo sợ trong hắn đã dịu đi vài phần. Con hắn không sao. .
19 "Kỳ tổng, chúc mừng ngài, là một tiểu công chúa. Hơn nữa, không có dấu hiệu của dị tật gì cả. Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh" Y tá nhẹ nhàng đưa đứa bé trong tay ra cho hắn bế.
20 "Cho dù cậu muốn cứu An Vy, muốn biến cô ấy thành ma cà rồng thì cũng không thể được. Cậu mau tỉnh lại đi. Cô ấy là thủ lĩnh của thợ săn. Hơn nữa bệnh của cô ấy đến cả cấm thuật cũng không thể cứu được thì khả năng chữa lành của ma cà rồng sao có thể?" Mộc Dương không còn nhận ra Lâm Dương nữa rồi.