21 Bảo Nhi rảo bước đi về trên ven đường quen thuộc. Hôm nay được gặp Dương Huy đối với nó quả thực vui, được cậu kể cho biết bao chuyện ở lớp cũ mà không có nó.
22 . . . Ai có thể biết trước được cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao. Hai người tưởng chừng như không thể, nhưng họ là của nhau không ai có thể tách rời họ.
23 Bảo Nhi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi! Nó hoàn toàn không thể xảy ra. Lau nhẹ những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Có lẽ cái này chỉ do nó nghĩ nhiều quá lên mới mơ thấy thôi.
24 Ba nó mới mua cho nó một chiếc xe đạp rất teen a~ Thế là từ nay, nó không cần ba phải đưa đi đón về nữa rồi! Bảo Nhi khoác balô trên vai, dong chiếc xe mini màu trắng ra ngoài cổng.
25 Tan học, Bảo Nhi xuống dưới thư viện trường mượn mấy cuốn sách để về đọc. Nó lựa mấy quyển sách về sinh học và những cuốn sách viết về khoa học vĩnh tưởng.
26 Tối hôm ấy, Bảo Nhi hì hục làm bài tập mà thầy cô giao về nhà. Hoàn thành xong bài vở, nó liền lôi mấy cuốn sách mới mượn ở thư viện đem ra đọc. . .
Hình ảnh nó và Thiên Tỉ chạm môi nhau rồi lại còn đang ở tư thế.
27 Bảo Nhi nhận được tin tối nay sẽ phải đi dự tiệc cùng ba mẹ. Nó nhất quyết từ chối sẽ không đi, nhưng mà lại bị mẹ nó ép phải đi. Nếu không đi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt tháng này.
28 -A!
Bị Thiên Tỉ kéo đi nhanh qua khiến nó bị ngã quỵ vào người anh, cũng may là anh tinh thần tỉnh táo đỡ được nó không thì cả hai cùng ngã trước bao nhiêu người rồi! Anh kéo nó ra khỏi nơi này và đi vào hoa viên, nơi có rất nhiều loài hoa đẹp đẽ, anh buông tay nó ra nghiêm túc hỏi:
-Hai người có quan hệ gì? Tại sao trong đám đông như vậy lại giằng co?
Bảo Nhi xoa xoa đôi tay sưng tấy cảm thấy rất đau.
29 *Chương này mình viết hơi chán. Mong các bạn thông cảm nha! Tại bí ý tưởng ấy mà. Thôi vào truyện nào!*
Không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh lại Bảo Nhi cảm thấy thật nhức đầu.
30 Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì phải. Vậy mà chị Bảo Nhi ta đây vẫn say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu. Bộ nó không biết hôm nay phải đi học sao? Không, chắc chắn là không rồi! Ngủ như chết thì biết cái gì, dớt dãi còn đang chảy ròng ròng ra kia kìa.
31 Bảo Nhi cùng Thiên Tỉ đi chơi, cùng tận hưởng buổi cúp học lần đầu của nó và anh. Thiên Tỉ dẫn nó tới một chợ hoa nhỏ gần trung tâm thành phố Bắc Kinh này.
32 -Để xem, tôi gửi tin tức này cho các nhà báo và phóng viên thì cậu và cô ấy có được yên ổn không! Hức. . .
Một nam nhân ngồi trên ghế quay tròn, tay nắm tấm hình có đôi trai gái đang ôm nhau.
33 Bảo Nhi hồi hộp bước xuống xe, lập tức phóng viên và các nhà báo đều xúm vào hỏi nó. Đối mặt với những câu hỏi mang tính đời sống riêng tư của mình, nó rất bất tiện khi không trả lời theo ý họ muốn.
34 Đã mấy ngày rồi, kể từ khi Thiên Tỉ cùng Bảo Nhi đứng ra họp báo đến nay, cả hai đã không gặp nhau kể từ lần đó. Mặc dù nó rất muốn gặp anh. Lúc nào cũng cùng Ái Vân đi lên phòng Kỉ Luật.
35 Bảo Nhi chỉ biết cười trừ khi thấy họ vui vẻ như vậy. Thường ngày Thiên Tỉ rất ít cười, anh chưa từng cười với ai nhiều như vậy. Ngay cả nó, anh cũng cười không quá ba lần đối với nó.
36 Ba mẹ Bảo Nhi phải đi công tác tại Ý trong khoảng thời gian một tuần, vì họ phải ra mặt ký hợp đồng với một đối tác làm ăn khó tính.
Tại sân bay, mẹ nó dặn dò nó rất nhiều.
37 Aizô! Trái Đất đúng là rất tròn nha! Bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào Bảo Nhi cũng dễ dàng gặp được hai người họ trong mọi tình huống. Đúng là *oan gia ngõ hẹp* mà!
Ba người cùng ngồi vào một cái bàn, Bảo Nhi ngồi đối diên với Thiên Tỉ và Thanh Thanh.
38 Bảo Nhi cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đấy và đến một con ngõ nhỏ. Nó tựa vào tường, thở hổn hển, nước mắt kìm nén đã lâu, nay không kìm được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp kia.
39 Bảo Nhi hôm nay có tiến bộ một chút. Nó tiếc rất sớm trong trạng thái phờ phạc, hoang tàn. Đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, gương mặt xanh xao, tóc tai thì rối xù.