1 Sau khi bị người bác đánh thừa sống thiếu chết và suýt bị người anh họ cưỡng bức nó liền chạy ra khỏi nhà vừa chạy nó vừa khóc. Khóc vì nhớ bố mẹ , khóc vì những nỗi đau khổ mà bấy lâu nay nó phải chịu đựng , khóc cho cuộc đời tối tăm của nó ,.
2 Mọi người trong nhà đã nghe về câu chuyện xuyên không của nó nhưng nó không hề kể gì về cuộc sống của nó cả. Vì không có chỗ nào để đi nên nó sẽ ở nhà của hắn và bé Thiên.
3 Bị lạc mất hắn nó vô cùng hoảng sợ , một mình ở cái thế giới này thì làm sao nó sống nổi. Nó lo sợ chạy khắp nơi tìm nhưng k thấy , nó hỏi mọi người nhưng k ai thèm trả lời nó cả.
4 Vì hôm qua do ngủ muộn quá nên hôm nay nó rất buồn ngủ và không muốn dậy chút nào. - Dậy đi ! - Ừ - nó ngái ngủ đáp. Bò ra khỏi giường do mắt vẫn còn nhắm thế là nó ngã đập luôn đầu xuống đất.
5 Nó sợ hãi lùi ra phía sau , nó càng lùi tên đó lại càng tiến. Tên đó nắm lấy tay nó kéo đi , như một phản xạ tự nhiên nó cúi người xuống cắn vào tay tên đó , tên đó vội vàng buông tay nó ra la lên vì đau , nhân lúc tên đó và đàn em không để ý nó chạy thoát thân :- Con khốn , dám cắn tay tao , bắt lấy nó.
6 Vì hôm qua thức khuya quá nên hôm nay Thiên gọi mãi nó mới dậy. Nó đi học với Thiên để tránh sự chú ý của mọi người , vừa vào đến lớp Kun đã ôm chầm lấy nó.
7 Nó và Thiên định đi học thì hắn từ đâu đi tới :- Thiên , không phải em hẹn đi học với Plu sao , cứ đi đi để anh đưa Vi đi học cho. - Vâng , cảm ơn anh nhé - Thiên chào tạm biệt nó rồi lên xe đi mất hút.
8 - Dậy mau ! Nó mở mắt thì thấy hắn đang nhìn nó , nó vội vàng ngồi dậy vuốt lại tóc hỏi hắn :- Cậu gọi tôi dậy có chuyện gì. - Nấu đồ ăn sáng cho tôi.
9 Nó đi học với hai cặp mắt thâm như gấu trúc làm cho cậu cười không ngừng, bực tức nó dỗi cậu quay mặt đi chỗ khác, lúc này cậu mới ngừng cười nghiêm túc nói với nó :- Rồi mình không cười nữa được chưa, ai làm cậu khổ thế này vậy hả ?- Ren đó, hắn bắt mình thức xem phim ma với hắn chỉ vì hắn không ngủ được - nói trả lời với vẻ mặt vô cùng thiếu sức sống.
10 Hắn ngủ dậy rất muộn, hôm nay hắn không muốn đi học. Xuống nhà, nó không còn thấy con Osin của hắn đâu nhưng như nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ cười đểu. Vào bếp hắn thấy thức ăn đã bày sẵn vẫn còn nóng kèm theo một tờ giấy có kí hiệu nụ cười.
11 Nó lon ton đi sau lưng cậu. Cậu đứng lại đột xuất làm đầu nó đập vào lưng cậu, vừa xoa đầu nó vừa hỏi cậu:- Sao đứng lại làm gì. - Cậu có cảm thấy có người đang theo dõi bọn mình không - hắn nhìn xung quanh.
12 Hắn tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau nhói, hắn nhìn quanh và thấy Thiên đang ngủ quên bên gường hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu Thiên rồi rút ống truyền nước ra khỏi tay định đi ra ngoài.
13 Nó mở mắt thấy xung quanh mình bị bao trùm bởi màu đen của bóng tối, nó đứng dậy nhìn xung quanh rồi cứ vô thức đi về phía trước. Nó đi mãi, đi mãi cho đến khi chân nó đã mỏi nhừ.
14 Nó chán nản khi phải nằm dài cả ngày ở cái bệnh viện này, Thiên và Kun đều phải đi học còn hắn thì mất tăm mất tích ở đâu mà mấy ngày nay không thèm đến thăm nó.
15 Nó mở mắt ra lại thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc, nó gỡ dây truyền nước ra khỏi tay mệt mỏi đi từng bước về phía cửa phòng. Vừa ra khỏi phòng nó đã thấy hắn đang đứng dựa đầu vào tường, hắn cất giọng:- Định trốn viện tiếp à!- Đâu có đâu, tôi định đi vệ sinh.
16 King cong. . . . king cong. . . king cong. . . . . Tiếng chuông cửa kêu ầm ĩ, nó chạy ra xem ai. Vừa mới mở cửa thì nó đã bị ai đó kéo đi:- Đi với mình- cậu vừa kéo tay nó vừa toe toét cười.
17 Nó và cậu ở đây cũng được mấy tiếng rồi. Nó bị nhốt trong căn phòng này mà không làm được gì. Nó tiện miệng hỏi cậu:
- Cậu với tên đó thù oán gì với nhau hay sao mà tên đó lại bắt cóc bọn mình vậy.
18 Trời hôm nay rất đẹp làm tâm trạng con người cũng thoải mái. Nó đứng trước gương chỉnh chu lại đầu tóc cho thật đẹp. Vì hôm nay là ngày khá quan trọng của nó.
19 Nó thức dậy trong trạng thái ngẩn ngơ. Thực sự thì nó vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện tối hôm qua ''hắn hôn nó''. Nghĩ đến chuyện đó tự nhiên mặt nó đỏ dựng lên.
Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình
Số chương: 24