Tâm Ma Chương 74: Sơ Loại
Chương trước: Chương 73: Thử Thách
Chương 74: Sơ loại
Tiếng bàn tán vẫn râm ran không ngớt, mỗi người thêm một ý, làm câu chuyện càng thêm rôm rả. Một gã cao kều, gầy nhom nói:
- Ngôi quán quân chẳng phải một nửa đã nằm trong tay Định công tử Định Đồng rồi sao. Cuộc thi này đức vua đã giao cho Định tướng quân đứng ra lo liệu, như là cá nằm trên thớt, bắt cua trong giỏ. Chúng ta có tham gia hay không thì kết quả vẫn vậy.
Một người khác nói:
- Hừ, đã biết vậy sao ngươi còn tham gia.
Gã gầy nhom đáp:
- Hà hà, ta chẳng qua muốn kiếm chút lộc lá thôi, quán quân thì ta không ham, nhưng qua được một, hai vòng thì chắc cũng được chút đỉnh.
Những người khác hùa theo:
- Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy.
Một gã to lớn, mặt đỏ gay quát:
- Hừ, các ngươi thật là nhát cáy, chưa ra trận đã đầu hàng thì xéo về hết đi.
- Để xem ngươi đi được đến đâu, có khi không qua nổi vòng sơ loại đâu … ha … ha … ha.
Phong Giang chẳng mấy quan tâm, lặng lẽ ngắm đất trời. Trời đang vào xuân, tươi mới đầy sức sống. Không biết lúc này thằng Tèo sao rồi, một thoáng buồn vương trên khuôn mặt cậu.
- Tiếp …
Kẻ lĩnh sướng kêu lên the thé, kéo Phong Giang về với thực tại. Đến lượt mình, Phong Giang bước đến bàn ghi danh. Tên lính ngồi ở bàn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, hỏi cộc lốc:
- Tên?
Phong Giang đáp:
- Phong Giang.
Hắn chỉ tay vào tờ giấy, nói:
- Điểm chỉ vào đây.
Phong Giang thấy một bảng dài toàn là chữ, cậu thắc mắc hỏi:
- Tờ giấy ghi gì vậy?
Tên lính quắc mắt nhìn, gắt:
- Có muốn thi không, điểm chỉ vào, không thì biến.
Phong Giang không muốn gây thêm phiền phức nên cậu điểm chỉ vào tờ giấy. Tên lính canh chỉ tay vào căn phòng, nói:
- Để vũ khí ở đây rồi đi vào đó.
Phong Giang đáp:
- Ta không có vũ khí.
Nói xong cậu hiên ngang bước đi. Tên lính canh lẩm bẩm:
- Ranh con, vào đó rồi xem mày còn láo được nữa không.
Phong Giang mở cửa bước vào. Cậu biết trước rằng đã có kẻ chờ sẵn bên trong nên hết sức đề phòng. Cửa vừa mở ra, cậu đã thấy một gã to béo như hộ pháp. Đầu gã nhẵn thín, người tròn như một quả bóng thịt nhưng tay chân cơ bắp cuồn cuộn. Phong Giang mới chỉ vừa bước chân vào, hắn vụt lao tới như một con gấu ôm lấy chân cậu lộn ngược lên rồi quăng đi như khúc gỗ. Phong Giang dù đã chuẩn bị từ trước nhưng cũng hết sức bất ngờ. Đầu tiên cậu không thể lường được đối phương từ hướng nào lao tới, lại không cần chào hỏi mà đánh lén một cách bất ngờ như vậy. Thứ hai là chiêu thức đối phương sử dụng quá cổ quái. Tuy nhiên, chiêu thức này chỉ dụng lực và lợi dụng bất ngờ chứ không hiểm. Phong Giang đang lơ lửng trên không, cậu nhẹ nhàng xoay người đạp chân vào cột nhà bật ngược lại chỗ cậu vừa mới bước vào. Cậu bình thản cúi đầu chào theo lối tỷ võ. Tên béo một thoáng bất ngờ rồi chuyển sang tức giận. Người hắn phồng lên như quả bóng, lăn về phía Phong Giang. Phong Giang vẫn chưa nhận ra võ công, môn phái của đối phương ra sao nên nhất thời chưa muốn đánh trả. "Võ công của hắn thật kỳ quái, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp, chắc hẳn bên trong còn có nhiều cạm bẫy, ta nên cẩn thận thì vẫn hơn”, Phong Giang thầm nghĩ.
Lúc này, định thần lại, Phong Giang mới quan sát kĩ. Trong góc phòng còn có ba người đang lặng lẽ nhìn. Một người có khuôn mặt góc cạnh, toát lên một vẻ lạnh lùng băng giá. Nhìn khí chất chắc hẳn không phải người thầm thường. Ngồi bên cạnh gã là hai thiếu niên. Một tên béo mập, cái đầu không ngừng cục cựa, làm như khó khăn lắm mới có thể ngồi yên một chỗ được. Người còn lại có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt tinh nghịch, môi hé như đang nở nụ cười. Ba người này chính là Giã Kiên, Định Đồng và Công Thanh. Cả ba người đều mặc đồ quân lính, lặng lẽ ngồi một góc quan sát. Lần này Định Hinh thừa lệnh vua tổ chức cuộc thi này, lão coi đây là cơ hội lớn để củng cố địa vị và sức mạnh cho gia tộc. Việc đầu tiên mà lão nghĩ ra là loại trừ bớt những kẻ cản đường con trai lão trong cuộc ganh đua. Mục tiêu của lão là đối với những tên võ công kém cỏi thì cho vào vòng trong, còn ai có chút võ công thì loại luôn nhằm tránh đối thủ nặng ký cho Định Đồng. Lão hết sức tin tưởng giao cho Giã Kiên thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Giã Kiên thân phận trưởng bối, đích thân mình ra tay e rằng không hợp, vậy nên lão mới gọi Công Thanh tới thay lão hành sự. Giã Kiên vốn nghĩ rằng, chuyện cỏn con thế này chẳng đáng để lão để tâm. Nhân dịp này, lão mang Định Đồng đi cho nó ngồi quan sát luôn. Tên đồ đệ vừa béo vừa ngốc nghếch của lão vốn chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì, mà kinh nghiệm thì không thể có được trong chốc lát, vậy nên cho nó quan sát đối thủ trước cũng là một cách hay.
Nhìn thấy phong thái của Phong Giang, Giã Kiên ngay lập tức nhận ra võ công Kim hoàn kiếm. Gã thầm nghĩ: “Huynh Đệ hội cũng phái người đến tham gia sao? Thật là kỳ lạ. Chuyến này có cả con trai của Hoàng Chính Hùng, há chẳng phải Tam môn đều có đại diện. Xét lại thì thằng đệ tử ngu ngốc Định Đồng của ta là kém cỏi nhất”. Công Thanh quay sang Giã Kiên, nói nhỏ: “Chú, gã này để con lo liệu”. Giã Kiên đáp: “Từ từ, cứ quan sát đi đã”. Phong Giang trấn tĩnh đánh giá lại tình hình, tên béo lại lao hùng hục về phía cậu, cậu nhanh lẹ nhảy lên cao tránh, tiện tay cậu sử luôn chiêu Kim hoàn bạt gió trong bộ Trổ Đòng, dùng tay thay kiếm đẩy vào lưng đối phương. Tên béo biết mình vồ trượt, để lộ nhiều xơ hở liền lăn sang một bên. Nhìn lối lăn lộn, Phong Giang chợt nhận ra tên béo chẳng phải đang sử loại võ công quái dị nào, chẳng qua hắn đang dùng các chiêu võ đấu vật. Đấu vật ưa cận chiến, chủ yếu dựa vào sức khỏe, các chiêu thức đơn giản như kéo, nắm, vặn đè … Ra chiêu nhanh mà gấp, Phong Giang đoán chắc hắn là đô vật Trung Mầu (nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội). Lối võ này trong giang hồ chẳng mấy ai dùng, đem ra để tỷ võ lại càng ít. Khi đã biết rõ đối phương thì việc đối phó rất đơn giản, Phong Giang như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Quảng cáo
Xem tiếp: Chương 75: Giọt Máu