41 Nhỏ sau khi chạy lên tầng phòng hắn chỉ thì đứng khựng lại không dám vào. Nhỏ đang do dự có nên vào không hay thôi mặc kệ hắn sống chết ra sao có liên quan đến mình đâu.
42 Lúc nhỏ tỉnh dậy đã là buổi trưa. Hạ thân ở dưới đau ê ẩm. Nhỏ ngước mắt lên nhìn Kan mỉm cười vươn đôi bàn tay ra khẽ vuốt những sợi tóc vươn lên mặt thầm nói- Em xin lỗi.
43 Nhỏ vì trốn tránh gặp mặt Kan nên sau khi nói mấy lời với nó thì biệt tăm biệt tích không dấu vết. Nó biết nhỏ ở đâu nhưng không đến bởi nó biết nhỏ cần yên tĩnh vào lúc này.
44 Ana nhìn lướt qua nó. Ánh mắt to tròn long lanh giọng nói chứa đựng sự vui vẻ vang lên- Ice. Bạn đến rồiNó nhíu mày có cần phải khoa trương thế không nhưng nhanh chóng dãn ra ngay sau đó.
45 Nhỏ nhìn nó ánh mắt màu bồ câu ánh lên tia vui mừng thầm nghĩ "bao giờ mày mới trở lại con người thật của mày đây". Mỗi nụ cười của nó là một niềm vui của nhỏ.
46 Dòng đời xô đẩy mỗi ngã rẽ một con đường một số phận. Băng nhíu mày khi thấy mình ở một nơi xa xôi lạ lẫm, mặc dù đã quen dần với sự tồn tại của mọi thứ, thờ ơ không quan tâm, nhưng Băng cũng có trái tim để đập nó cũng không phải sắt đá không biết sợ hãi.
47 Cứ như vậy trôi qua nó đã hôn mê gần 1 tháng rồi. Bọn hắn và bọn nó thường xuyên đến thăm nó và kể cho nó những câu chuyện vui, những thứ xảy ra ở trường mong nó sẽ tỉnh lại.
48 Lững thững bước vào bệnh viện. Hắn ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn cánh cửa phòng quen thuộc cũng gần 1 tháng nay hắn coi căn phòng này là chỗ dừng chân cho hắn ngủ, cho hắn làm những công việc ở công ty.
49 Kể từ hôm nó tỉnh lại đã được 1 tuần rồi. Cuộc sống của nó cứ tuần hoàn trôi mãi, đến khi nó nghe tin công ti nó 1 tháng nay điều bị rò rỉ thông tin ra ngoài.
50 Đúng như những gì nó nghĩ, một khi hắn hứa cái gì là hắn sẽ thực hiện ngay không thất hứa. Hắn làm song thủ tục xuất viện thì bước vào phòng nó trên tay còn cầm bệnh án của nó.