Sát Thủ Vương Phi Chương 3: Hoàng Thượng Ban Hôn
Chương trước: Chương 2: Gặp Mặt
Biệt viện-Tể tướng phủ...
Lưu Hoa Nguyệt sau khi trèo tường vào phủ chỉ có một ý nghĩ: Thân thể này cần rèn luyện thật nhiều mới bằng nàng lúc 16 tuổi của hiện tại.
Nàng quay đầu lại thì bắt gặp Châu nhi lúng túng:" Tiểu thư... người nói cho Châu nhi biết có chuyện gì với ngài không? Từ lúc tiểu thư tỉnh lại... em thấy tiểu thư lạ lắm!"
Lưu Hoa Nguyệt thở dài:" Từ giờ ta đã thông suốt rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi em có hiểu không?" Châu nhi cao hứng đáp:" Tiểu thư người đã trưởng thành rồi!"
Nàng chỉ nhẹ giọng:" Châu nhi, em mau đi với ta tới hoa viên."
__________
Đi tới đâu trong hoa viên nàng cũng hái những chiếc lá cây tới hoàng hôn mới quay về. Về tới Biệt viện nàng nhỏ giọng nói với Châu nhi:" Em đi lấy cho ta mấy cái lọ nhỏ tới đây. Nhớ mang càng nhiều càng tốt!"
Châu nhi nghe xong nhanh chóng đi ra. Một lúc sau, Châu nhi đi vào bỏ mấy cái lọ lên bàn:" Tiểu thư, em chỉ tìm được 12 cái lọ thôi." Lưu Hoa Nguyệt chỉ nói:" Có là tốt rồi. À, lúc nãy ta quên chưa nói với em tìm cho ta mấy thanh sắt, giờ em đi có được không?"
Thấy Châu nhi đi rồi nàng mới vùi đầu vào làm thuốc độc. Khi Châu nhi quay lại chỉ thấy trên bàn 12 cái đã đầy những chất lỏng đủ màu sắc, nàng đặt mấy thanh sắt xuống hướng Lưu Hoa Nguyệt hỏi:" Tiểu thư mấy cái lọ chứa thứ gì vậy ạ?" Lưu Hoa Nguyệt chỉ nhàn nhạt đáp:" thuốc độc."
______________ :》______________
Hoàng cung
Thượng Thư phòng...
Hoàng thượng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn:" Phong Thần, rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra mà hôm nay với đệ mà không tập trung gì hết? Mau nói!" Phong Thần chỉ nhàn nhạt đáp:" Chiều nay, lúc đi trên phố đệ gặp một hắc y cô nương rất thú vị nhưng chưa tìm được tung tích của nàng ta."
Hoàng thượng thoáng giật mình:" Lão nhị, ngươi... ngươi cũng biết động tình sao?" Bỗng có mọt hắc y nam nhân đến hành lễ rồi cung kính nói:" Vương gia, đã tra ra được ạ. Nàng là thiên kim của Tể Tướng Lưu Quang, năm nay nàng 16 tuổi. Rất xinh đẹp nhưng là phế vật cái gì cũng không biết."
Hoàng thượng chỉ biết biết cười:" Haha! Lão nhị, không ngờ được người ngươi động tình lại là phế vật! Hahahahaha..."
Hắn chỉ phất tay bảo tên ảnh vệ lui xuống, nhìn hoàng thượng cố ý nói:" Nếu là phế vật tạo sao nàng ta lại dám chửi còn đánh ta nữa nhỉ?"
Hoàng thượng nghe xong không hiểu:" Ý của ngươi là..."
Hắn nở nụ cười:" Khi nàng va vào ta không những không xin lỗi mà hỏi ta đi đứng kiểu gì sau đó còn 'tặng' cho ta một cước và một chưởng nữa!"
-- Ngươi muốn xin ta ban hôn cho ngươi và nha đầu đó?- Hoàng thượng ngơ ngác.
Hắn nhẹ giọng cười:" Đương nhiên."
Xem tiếp: Chương 4: Ám Sát Vương Gia