Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 82: Người Trong Lòng

Chương trước: Chương 81: Người Tình Bí Mật



Không thể nào.... Không thể nhanh đến thế được chứ.... Chắc mình nhìn nhầm....' Sakura thầm an ủi mình nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì....

- Không biết ngài Uchiha đây có quen biết cô gái nào tên là Sakura không? - người đàn ông tóc đỏ cười hỏi.

Sasuke khẽ nhíu mày, không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

- Không biết cô gái ngài cần tìm trông như thế nào?

Anh ta không chút do dự, thẳng thắn đưa ra miêu tả đánh giá.

- Rất đặc biệt! Có tóc hồng phấn, mắt xanh lục, mặt mũi miễn cưỡng cũng cho là nhìn được, trên cổ tay còn có ấn kí hoa anh đào. Tính tình xấu xấu bẩn bẩn, cực thù dai, tham ăn như một con lợn! Ngoài ra, phía trước phẳng lì!

Khoé miệng Sakura giật giật, hoàn toàn cạn lời với cái người đang thoải mái mà sỉ nhục nàng. Có cần phải hạ nhục người ta đến vậy? =.='

Ngoài kia, sắc mặt Sasuke không được tốt cho lắm. Tuy mặt ngoài vẫn lạnh te nhưng trong lòng đã xuất hiện hoài nghi về thân phận của người đàn ông này. Có khi nào.....

- Người này tôi không quen.... - hắn mặt không thay đổi nói dối - Nhưng.... ngài Alexandra có quan hệ gì với cô gái này?

Sakura giật mình run bần bật, mồ hôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi tuôn như suối, thấm ướt cả mảng áo sơ mi trắng.

'Bỏ cha bỏ mẹ rồi! Ông trẻ kia mà phun ra sự thật ra thì mình xác cmn định rồi! Nhưng mà tổ sư nhà nó, nhỡ đâu ông lại ngứa mồm bịa linh ta linh tinh gì thì mình còn thảm nữa.... Bây giờ làm thế nào đây....' Sakura vắt óc vò não nghĩ ra kế sách ứng phó làm sao mà vẹn cả đôi đường.

Trong khi đó, cái người kia không biết được nổi khổ tâm hiện giờ của nàng, cái đầu bẩn bựa lại bắt đầu giở chứng.

Anh ta nhếch môi nở một nụ cười phong lưu, quyến rũ đúng chất mấy thằng công tử đào hoa, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn như thách thức, nói.

- Không giấu gì, cô gái đó tên là Veronica, là người y.....

"RẦM!!!"

Cánh cửa vào phòng nghỉ bị mở tung ra, một người ngã rầm xuống đất, cả người lẫn mặt tiếp xúc thân mật với mặt sàn.

"Ặc! Mặt tôi...." Sakura đau đớn rên lên.

Khi người đàn ông tóc đỏ còn đang sững sờ bất động trên ghế, Sasuke đã nhanh tới bên cạnh đỡ nàng dậy. Không thèm đoái hoài tới trong phòng còn một người nữa, hắn ôm Sakura vào lòng, nâng gương mặt nàng lên kiểm tra xem có bị thương tổn nơi nào không. Cũng may là chỉ có cái mũi hơi đỏ ửng lên một chút, còn lại các bộ phận khác vẫn nguyên vẹn.

- Sao không chịu ở im trong phòng nghỉ, đứng dựa của nghe lỏm cái gì? - Sasuke cau mày trách mắng, không khó để người khác có thể nghe ra sự lo lắng, yêu thương trong đó, tất nhiên là trừ cái người EQ thấp tẹt như Sakura thì không nói làm gì!

Sakura mải xuýt xoa cái mũi đáng thương của mình, nào có nghe hắn nói gì, mà có nghe cũng bằng thừa. Aizzz.... Hy sinh cái mũi để chen ngang bọn họ, hy vọng là đáng....Không thể tiếp tục ở đây lâu, Sakura xem như trong phòng này chỉ có hai người nàng, mắt long lanh chơm chớp làm nũng với Sasuke.

- Tôi đói!

Người hắn thoáng cứng đờ. Mặc dù biết nàng như vậy với hắn là có mục đích cả nhưng không khỏi bị hành động đáng yêu của nàng làm cho ngọt lòng.

Ánh mắt Sasuke càng thêm ôn nhu, đầy cưng chiều đến bất ngờ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Sakura, giọng nhẹ nhàng, thuận theo nàng mà nói.

- Được rồi, anh dẫn em đi ăn.

Cả hai đang ngọt ngọt ngào ngào, anh anh em em thì cái kẻ thứ ba không nên có trong phòng ngang nhiên chen vào.

- Honey!!! Longtime no see!!! - Anh cười rạng rỡ nhưng cũng mang theo vài phần gian gian, đêu đểu lại gần bọn họ.

(Dịch: Em yêu!!! Lâu rồi không gặp!!!)

Hai người quay ra với hai biểu cảm khác nhau. Sakura có chút giật mình, bất đắc dĩ nhìn anh ta, có ngàn lời muốn chửi. Sasuke thì nhíu mày bực mình, khó chịu, nghi ngờ nhìn anh.

- Hai người quen nhau?

- Không! (Sakura)

- Có! (Alexandra)

Cả hai đồng thanh trả lời, rồi liếc nhau đầy ẩn ý.

'Muốn sống thì ngậm miệng lại!' (Sakura)

'Không thích đấy! Blè' (người mặt dày)

.....

Rõ ràng là cái nhìn thiếu thiện ý nhưng lọt vào mắt Sasuke lại như cái liếc mắt đưa tình, kích thích máu ghen tuông của hắn trỗi dậy.

Eo bỗng dưng bị nhéo đau một cái, buộc Sakura phải rời khỏi trận đọ mắt, ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm của hắn. Thảm nào mà nãy giờ nàng cứ thấy gáy lành lạnh kiểu gì....

- Tôi không quen anh ta! - Sakura không do dự phủi sạch mọi quan hệ với anh.

- Honey à.... Em sao nhanh quên anh vậy.... Thật là làm tổn thương trái tim anh đây.... - Anh ta ôm ngực "đau đớn", khổ sở oán trách, làm như hôm nay là ngày tận thế 2012 không bằng.

Ấy mà, đùng một cái, thái độ anh ta quay phắt 180°, đột nhiên xông đến một tay nắm tay Sakura, một tay bảnh bao vuốt tóc, nháy mắt quyến rũ.

- No problem! Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Anh họ tên là Sebastian Alexandra, em có thể gọi anh là Sasori, hoặc là "Quý ngài đẹp choai" cũng được!

'Đẹp choai cái con khỉ! Mặt không khác gì thằng đần! =.=' Inner lâu lắm mới nói được một câu hợp ý chủ.

Sakura rất muốn rút cả bàn tay ra khỏi cái tay cứ bám dính lấy nàng như bẫy dính ruồi kia rồi không khách khí tặng cho ai đó một đấm. Thế nhưng đã có người nhanh tay hơn nàng, giật phắt bàn tay Sakura ra khỏi "bẫy dính ruồi", nắm nó thật chặt trong tay mình, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Sasori.

- Ngài Alexandra xin tự trọng! Ngài đến để bàn về việc hợp tác hay muốn quyến rũ hôn thê của tôi vậy?

- Hôn thê???- Hôn thê???

Lần đầu tiên cả hai đồng thanh cùng một câu, đồng thời choáng váng, sững sờ nhìn Sasuke, lần lượt rơi cằm. °0°'

Sakura: Hắn nói linh tinh gì đấy hả? Hôn thê cái khỉ gió gì? Bọn họ thậm chí còn chưa thích nhau, nói gì đến yêu mà kết hôn, nàng cũng mới chỉ ở nhờ nhà hắn thôi mà.... Thế quái nào thăng chức thành "Hôn thê" rồi???

Sasori: Giỏi! Giỏi! Mày giỏi lắm em! Mới trốn nhà đi chơi có 4 năm mà câu ngay được một thằng về làm hôn phu rồi! Con gái con đứa, càng lớn càng mất nết!!!

Sasori đang định xử lí con em hư hỏng này thì bỗng nhận được ánh mắt cầu cứu của Sakura, đồng thời nhìn thấy một bàn tay giấu sau lưng nàng đang liên tục tạo hình thành một thông điệp.

Đã hiểu!!!

Veron à, coi như em nợ anh lần nữa, anh đây sẽ đòi nợ sau đấy!!!

Sasori khôi phục lại bộ dạng lãng tử, cười lớn.

- Hahaaa....Uchiha, anh đùa vui quá rồi đấy!!!

- Tôi không đùa! - hắn nghiêm túc nói.

Sasori không đáp lời hắn, cười yêu mị, giang tay hướng Sakura, ngọt ngào gọi:

- Veron em yêu, lại đây nào!!!

Và trước sự bất ngờ tột độ của Sasuke, Sakura đẩy hắn ra, lao đến vòng tay của Sasori, thân mật ôm anh.

- Honey, miss me??? (Em yêu, nhớ anh không?) - Sasori cưng chiều xoa đầu nàng.

- Of course! I miss you so so much, Sweetie!!! (Tất nhiên rồi! Em rất rất nhớ anh, Sweetie!!!)

- Me, too.... (Anh cũng vậy....)

Một màn ngọt ngào hệt như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách của Sakura và Sasori không khác gì một lưỡi dao chậm rãi cứa sâu vào tim Sasuke, khơi dậy lại nỗi đau thấu xương tủy của hàng tỷ năm trước.

Chưa hết, những lời vui vẻ, hạnh phúc tiếp theo của Sasori như xát muối vào vết thương cũ.

- Không giấu gì anh, trước đây tôi và Veron có chút xích mích, hiểu lầm làm cô ấy tức quá bỏ nhà trốn đi 4 năm, đến bây giờ mới tìm lại được. Ban nãy Veron cũng chỉ là còn giận chuyện cũ nên mới vờ như không quen tôi thôi. Bây giờ thì tốt rồi, phải không Honey?

Sakura ôm chặt tay anh, mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc chua xót, cay đắng trong mắt hắn.

Tiếp theo, Sasuke một lời cũng không nghe lọt tai, chẳng biết hai người họ rời đi từ lúc nào, hắn vẫn cứ đứng im đó, bàn tay nắm chặt đến ứa ra máu.

Chỉ trong giây lát, cả thế giới của hắn sụp đổ. Bọn họ vốn còn đang tiến triển rất tốt, hắn vẫn đang cố hết sức làm nàng yêu hắn, vậy mà sự xuất hiện của chỉ một người đàn ông đã phá tan sự cố gắng của hắn.

Hoá ra người trong lòng nàng, người mà nàng vẫn luôn thương nhớ đến là Sasori, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là hắn. Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần hết mực chiều chuộng, ân cần, quan tâm rồi một lúc nào đó nàng sẽ hiểu, sẽ chấp nhận hắn, yêu hắn giống như trước đây. Xem ra..... điều đó sẽ không lặp lại lần nữa..... Chỉ cần nhìn tình cảm giữa bọn họ, hắn đã biết mình không có khả năng chen vào.....Khi đó hắn không có cơ hội nói yêu nàng, kể trải qua hàng tỷ năm chờ đợi, không ngờ đến hắn vẫn không có cơ hội đó....

----------

- Không có gì để nói sao? - Sasori nhàn nhã vắt chân ngồi trên sofa, tay ôm IPhone 7 chơi Angry Bird.

Sakura cũng mang một bộ dạng ung dung tự tại không kém, ngồi khoanh chân một tay ôm gối trên ghế bành, trên tay còn lại là cầm thịt xiên nướng đang ăn dở, mắt dán vào TV 60 inch xem.... Frozen. Nghe anh hỏi, nàng chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Có gì để nói chắc?

- Em không định kể cho anh cuộc sống 4 năm ở Tokyo của em sao?

- Làm như anh cần! Không phải mỗi tháng đều có người gửi tin về sao? - nàng liếc mắt khinh thường Sasori một cái.

Anh không những không giận, còn cười lớn khen.

- Xem ra em xa nhà lâu như vậy vẫn không đến nỗi ngu đi, Sakura! Nhưng mà.... - anh nghiến răng nghiến lợi -.... Không phải lần nào mày cũng cắt đuôi người bám theo sao!?

- Nhiều lời! Đất là do bọn họ quá ngu, không phải tại em! - nàng vô tội nói - Nói vào chuyện chính: Anh đến đây làm gì?

- Hỏi thừa! Đương nhiên anh nhận lệnh Đại boss đón em về nhà rồi!!! Thu thập hành lí đi, mai chúng ta về Roma.

- Không! - Sakura thẳng thừng từ chối.

- Không muốn cũng phải về! Lần này em náo loạn đủ rồi đấy! - Sasori nghiêm túc nói, tiện tay ném lên bàn quyển tạp chí.

Sakura chỉ hơi liếc mắt đã nhìn ra trên trang bìa là gì. Còn cái gì nữa ngoài cái tựa đề Người tình bí mật gì gì đó với cả cái ảnh bọn họ hôn nhau chứ? Thế nhưng nàng vẫn mảy may không dao động, điềm nhiên như không.

- Chỉ là một bài báo vớ vẩn, có cần làm quá thế lên không? Với lại chuyện này với anh như cơm bữa còn gì, tại sao với em thì lại bị coi là náo loạn? - nói xong nàng còn nhỏ giọng làu bàu - Phân biệt đối xử....

Sasori bị chọc trúng chỗ đau, lòng tự trọng lại bị đả thương bởi một đứa em kém mình 12 tuổi, không khỏi tức giận hắng giọng.

- Mày đùa anh đấy à? Thế năm 11 tuổi đứa nào còn quay video lại cảnh anh bị ông nội và và bà em chằn tinh kia cầ dụng cụ.... thiến và súng điện đuổi đánh chạy vòng quanh nhà vì vụ xì căng đan ngủ với con người mẫu nào đó???

Sakura chống cằm suy tư một chút rồi "A

" một tiếng vỡ lẽ. Sau đó, nàng như đổ thêm dầu vào lửa, "hồn nhiên" nói:

- Em vẫn còn giữ video đó đấy, 720HD luôn, xem không?

- Em....!!! - Trán Sasori nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời - Anh thật hối hận vì đã giúp một đứa em bất hiếu như em chiều nay!!!

- Honey, It's too late!!! (Anh iu à, quá muộn rồi!) - Sakura bắt chước cái mặt cùng giọng điệu của anh trả lời.

Sasori đầu bốc khói, đang hùng hổ xắn tay áo, định dạy cho con em này một bài học thì đã bị ngay một câu mang tính chất đe doạ của nàng làm cho sợ đến run người.- Tốt hơn anh nên biết điều một chút, đừng để em ngứa mắt mà đưa cho ông nội và chị xem bức ảnh căng đét cảnh anh đang.... cùng ả thư kí tại khách sạn Emerald ở Mỹ nhé!

Quả nhiên, Sasori ngồi im không dám động đậy, không cam lòng nuốt cho trôi cục tức nghẹn ở họng. Không hiểu kiếp trước anh mắc nợ gì phụ nữ nữa mà kiếp này lần lượt bị hai con em đè đầu cưỡi cổ. T-T

Cuối cùng, anh đành ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý không lôi Sakura về nước, đồng thời không tiết lộ thông tin nàng đang ở đây. Đổi lại, Sakura sẽ giữ kín bức ảnh không phù hợp với thiếu nhi của ai kia. Để đảm bảo an toàn hơn, Sasori bắt nàng phải chuyển về sống chung với ông anh này.

- À đúng rồi, em đang sống ở đâu để anh cho người chuyển hành lý đến?

Sakura thoáng sững người lại, rồi thản nhiên như không nói.

- Em đang sống với Sasuke.

- CÁI GÌ!??? MÀY ĐÙA ANH À!???(◎0◎)

- Trông em giống như đang đùa à?

Và tiếp theo, Sakura bị chịu một hồi tra tấn inh tai nhức óc nữa.

"Hỏng rồi! Hỏng thật rồi!!! Mày ở Ý bao nhiêu năm không sao, về Nhật mới 4 năm đã thành cái dạng gì rồi đây??? Anh mày đã dạy là không được ăn ở chung với thằng đàn ông nào rồi cơ mà! Mày dám bỏ ngoài tai lời anh mày à??? Hả!!!???...."

"Anh mày tưởng mày thông minh thế nào, ai ngờ lại bị một thằng oắt lừa thế này!!! Thế nào, chơi đến mức nào rồi, lên thành hôn thê à?...."

"Anh biết ngay là có vấn đề mà!!! Nhìn thấy mày chiều nay quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ ửng, môi sưng lên, người đầy mồ hôi, y như là vừa làm "vận động" xong! Ghê nhờ! Chơi luôn cả trong phòng làm việc cơ đấy, mày giỏi lắm!!! Anh mày có lời khen!...."

"Khiếp! Cái gì mà "Sasuke... Em đói...." Úi dời, ngọt thế, ngọt đến anh mày sắp tè ra quần rồi đây này.... Oẹ! Buồn nôn...."

.....

Sakura bấm đồng hồ ra đúng 1 tiếng! Yep, ông anh trai nàng đã lải nhải đúng một tiếng rồi đấy! Vốn Sakura định ngồi xem xem ông còn xuyên tạc ra cái gì nữa điện thoại đột nhiên rung lên. Có số lạ gọi đến.

Sakura một tay ném cái dép vào cái mồm lảm nhảm không ngừng kia, một tay kéo nhận cuộc gọi.

- Alo....

-.....

- Tôi.... đang bận.... Rất xin lỗi, anh nhờ người khác được không?

-.....

-.... Được rồi, tôi sẽ đến ngay.

Sasori thấy em gái cúp điện thoại xong còn thở dài bất đắc dĩ, lấy dép trong mồm ra rồi hỏi.

- Sao vậy? Ai gọi đấy?

- Không có gì! Em ra ngoài chút việc! Đưa chìa khoá xe cho em! - nàng vớ lấy áo khoác bông, đi giày ra mở cửa phòng.

- Cần anh đưa em đi không?

- No! Em không muốn vác theo một cái loa phát thanh lên xe đâu! Không khéo gặp tai nạn thì khổ....Sasori:.....

Đi ra đến giữa cửa, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền quay lại tốt bụng nhắc.

- À mà cái dép em vừa ném anh ban nãy ý, em vừa làm rơi vào bồn cầu.....

Mặt Sasori tái nhợt.....

.....chưa giật nước.....

Ai đó ôm mồm sắp khóc.....

.....sau khi đi nặng.....

"Oẹ!" Có người đã không kìm chế nổi móc họng nôn ra!

Sakura hài lòng cười sung sướng trên nỗi khổ của người ta, vui vẻ vẫy tay chào.

- Thế nhé, bái bai!!!☺️☺️☺️

Rồi lập tức chạy vèo ra ngoài, xuống đến tầng 1 Plaza rồi mà nàng còn nghe được tiếng gầm rú động trời của ai đó vọng xuống.

"SAKURAAAAAAAA...... ANH GIẾT MÀYYYYY....."

......

Tại cửa quán Bar "Thất tình tự tử đu dây điện"

Sakura đầu tiên là nhìn cái biển tên sáng chói dài dằng dặc lại hết sức biến thái, không khỏi thầm thán phúc cái thằng chủ quán nó cũng rảnh nợ thật, ngồi đặt ra cái tên....

Cảm thám xong cái tên, nàng mới nhìn thấy dưới biển tên là hai người đàn ông, một bảy màu, một đen đang dìu nhau. Người mặc quần áo bảy sắc cầu vồng không phải ai khác là Naruto, đang dìu người màu đen từ đầu xuống chân là sếp của nàng, Uchiha Sasuke.

Thấy Sakura từ con Ferrari bạc xuống, Naruto như nhìn thấy vị thần từ trên trời đêm đi trong hào quang xuống trần gian cứu vớt lấy kẻ đáng thương như cậu. Naruto mắt lưng chừng nước, nhem nhuốc cả mặt, hất văng bạn xuống đất chạy đến ôm chân Sakura, khóc lóc.

- Ôi thánh cứu thế, xin em hãy cứu vớt lấy cuộc đời đáng thương, khổ sở của anh..... Oa oa oa..... Má ơi..... Hu hu hu....

Nhìn bộ dạng thương tâm, khóc như trời sắp sập đến nơi rồi của Naruto, Sakura đành phải nhận lời đưa Sasuke về. Như chỉ đợi có vậy, nàng còn chưa kịp phản ứng, Naruto đã chạy toé khói đi mất....

Sakura: =.='

Quay trở lại với việc chính, một mình nàng đi xiên vẹo dìu một người say như chết cao hơn mình hơn một cái đầu, nặng phải gần gấp đôi nàng, lên xe, đưa hắn lên tận nhà, vào tận phòng ngủ, lên tận giường. Lúc xong xuôi, tay chân nàng cũng mất luôn cảm giác rồi.....

Vốn định cứ thế rồi đi về nhưng trong lúc đắp chăn, cởi giầy cho hắn, nàng vô tình nhìn thấy có vết thương vẫn còn rướm máu trong bàn tay và trên trán hắn.

'Cứ thế bỏ đi hay giúp hắn nhỉ?' Nàng lưỡng lự....

'Giúp thì giúp cho chót đi má! Còn bày đặt lưỡng với chả lự.... Rảnh nợ!!!' Inner càu nhàu.

'Giúp thì giúp nhưng..... mày không thể nói câu nào từ tế hơn một chút được à?'

'Bạn Sakura thân iu à

Tớ ý

tớ là tớ nghĩ cậu

í hí hí

nên giúp

....'☺️☺️☺️

'Thôi thôi! Mày ngậm mồm!!!'

Và thế là nàng lại tốn thời gian đi tìm thuốc, băng gạc, nhíp, lấy nước để xử lí vết thương.

Đến công đoạn băng bó, Sakura bất giác nhìn lên gương mặt của Sasuke, liền bị phân tâm ngay tức khắc.

Khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn, làn da trắng có chút hồng do men rượu, làn mi đen quyến rũ, sống mũi cao, môi mỏng, cằm cương nghị. Nhìn lúc hắn ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng, nghiêm túc so với lúc ở tập đoàn, cũng bớt hẳn vô lại, lưu manh so với lúc châm chọc nàng. Nàng chưa bao giờ ngắm bộ dạng hắn lúc ngủ, trông hiền lành mà cũng đẹp trai hơn nhiều.

Tự nhiên Sakura lại có cảm giác hắn là "người đẹp ngủ trong rừng", còn mình cứ như là hoàng tử sẽ đánh thức "công chúa" bằng cái gì mà True love kiss vậy! Có điều cái phiên bàn này nó hơi dị một chút....

Lắc đầu buồn cười với suy nghĩ của mình, nàng lại tiếp tục việc của mình thì bị tiếng điện thoại chen ngang.

- Alo, anh à? - là Sasori.

-.... - Đầu dây bên kia có tiếng gào khóc thảm thương gì đó, đương nhiên là từ cái mồm của cái loa phát thanh Sasori rồi.

- Biết rồi! Biết rồi! Em sẽ về ngay! Cứ chém gió ra, đánh lạc hướng đi, anh giỏi nhất cái đấy còn gì!

-.....

- Muốn em tung bức ảnh kia lên Internet không? - Sakura nhẹ nhàng uy hiếp.

"Tút tút tút...." Bên kia lập tức cúp máy.

Sakura đứng quay lưng lại với giường, còn đang định gọi cho Ino xin sự trợ giúp thì một bàn tay từ sau vươn lên giật phắt cái điện thoại của nàng, ném vào tận góc phòng. Sakura còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì cái bàn tay đấy đã kéo cả người nàng lại ra sau, ngã xuống giường, rồi cứ thế nằm gọn trong vòng tay Sasuke từ lúc nào không biết.

Đến khi nàng hoàn hồn, quay sang nhìn đã thấy kề ngay bên mình là "người đẹp ngủ trong rừng". Và kinh dị hơn, "người đẹp" đã tỉnh rồi mà mắt mở thao láo nhìn nàng không chớp.

Qua một lúc, vẫn thấy hắn không chớp mắt nhìn mình, nếu hắn không thở hơi rượu vào mặt nàng, có khi nàng còn tưởng hắn chết không nhắm mắt rồi cũng nên....

- Ừm.... Này.... Anh buông tôi ra được chứ? Tôi phải về, Seb đang đợi tôi - Sakura ấp úng nói.

Lại là Seb? Nàng gọi thân mật như vậy sao?

Lòng hắn dấy lên nỗi chua xót, tim thắt lại, miệng đắng chát. Đè nén đau đớn trong tim, Sasuke khàn giọng hỏi như không:

- Em sẽ không về đây nữa?

Hắn đang nói gì vậy? Đương nhiên là nàng sẽ không ở lại đây nữa, nàng đã có người yêu rồi, sao có thể còn chung đụng như thế này với hắn chứ? Hắn không khỏi cười tự giễu, cười chua xót, thương tâm đến mức khiến tim nàng nhói lên.

- Phải.... Tôi sẽ chuyển sang ở cùng anh ấy.... Cảm ơn anh.... vì thời gian qua đã chiếu cố....

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa ngàn lời muốn nói.

- Vậy.... - nàng khẽ nhúc nhích khỏi cánh tay đang ôm dưới eo nàng của Sasuke - Tôi.... về được chứ?

- Không! - hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, cánh tay dưới eo tăng lực ôm thật chặt, kéo Sakura sát lại lồng ngực mình - Nếu em muốn cảm ơn, đêm nay hãy ở lại với anh....

Loading...

Xem tiếp: Chương 83: Đến Mahattan, Mỹ

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Cậu Hôn Anh Một Cái

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 51


Nắng Cuối Con Đường

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 17



Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 17