Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 80: Bị Bắt Tại Trận

Chương trước: Chương 79: Hơi Bị Ức Chế Rồi Đấy!!!



Kể từ sau vụ quà cáp, ôm ấp trong bãi phế tích ấy, cả hai đã có thêm chút tiến triển nho nhỏ trong vụ tình cảm. Tuy mới chỉ là chút nho nhỏ, Sakura còn chưa có cảm xúc gì nhiều với hắn, mới chỉ đỡ ghét một chút nhưng Sasuke lại cứ như là sắp lấy được vợ đến nơi rồi, suốt ngày....

"Em yêu, sáng em muốn ăn gì?"

"Em yêu, đợi anh đưa em đi làm!"

"Em yêu, làm việc vui vẻ!"

"Em yêu...."

"Em yêu...."

....

Cả ngày cứ "em yêu" như vậy làm Sakura chóng hết cả mặt. Gọi một, hai lần thì nàng còn thấy ngọt ngào nhưng tưởng tượng cả ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà là có một tên trốn trại lải nhải bên tai bạn em yêu em iếc này nọ 24/7 thì hỏi xem bố ai không lên cơn điên được!!!

Cho đến một ngày, Sakura thực sự không còn khả năng chịu đựng nữa, làm ầm ĩ cả nhà lên, bắt hắn viết giấy cam kết từ nay không được gọi nàng thân mật này nọ nữa. Sasuke thế nhưng lại một tiếng cũng không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo nàng viết giấy cam kết. Nhưng là khổ nỗi.... cả quá trình viết cái mặt hắn cứ cười cười trông cứ khốn nạn kiểu gì đó làm nàng hơi rợn, tự nhiên thấy bất an....

Quả nhiên.... tên này khốn nạn hơn nàng tưởng....

Sau khi cuộc họp kết thúc, Sakura như thường lệ ôm tài liệu theo đoàn người đi ra ngoài. Ai ngờ, chỉ còn một bước nữa là ra khỏi phòng, đột nhiên cả người bị kéo lại vào trong, cửa đóng sầm lại một tiếng. Tiếp theo, nàng bị áp chặt lên cánh cửa, đôi môi bị ai đó điên cuồng ngậm mút, hôn đến choáng váng cả đầu óc, quên luôn rằng hai người họ đang ở phòng họp....

Đang lúc hăng say, nồng nhiệt thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa.

- Có ai ở trong không? Sakura, cậu có ở trong không? - Ryuna chờ mãi mà chẳng thấy Sakura đâu, rõ ràng là tan họp một lúc rồi mà vẫn không thấy nên cô liền đi hỏi rồi đến đây. Nhưng mà gọi không thấy ai, Ryuna liền trực tiếp vặn nắm cửa mở ra nhưng cửa lại bị khoá trong.

Sakura đầu tiên là nghe thấy tiếng gọi, bắt đầu tỉnh táo lại. Đến khi nghe thấy tiếng vặn nắm cửa thì giật thót tim, sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng đẩy mạnh hắn ra, cố bình ổn lại giọng, trả lời.

- Tớ đây.... Có.... Có chuyện gì sao? - Nàng thì đang cố hết sức để không bị nghi ngờ, tên nào đó lại không đứng đắn chuyển mục tiêu tấn công xuống cần cổ nàng, hại Sakura mấy lần suýt nữa kêu lên.

Ryuna nghe ra giọng nàng có phần run run, không ổn nhưng lại nghĩ chắc trời lạnh nên viêm họng thôi, không nghi ngờ gì, cũng chẳng hỏi thêm, thông báo.

- Có người gửi hộp bưu kiện cho cậu, tớ kí nhận rồi để trên bàn cậu rồi đấy!

- À.... Ừ.... C... Cảm ơn cậu.... Tớ.... Tớ sẽ ra ngay....

Ryuna bắt đầu thấy có chút kì quái nhưng vẫn không hỏi gì, ừ một tiếng rồi rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm rồi bừng bừng lửa giận, không hề lưu tình nâng đầu gối, huých thẳng vào.... hạ bộ của hắn....Rất may Sasuke phản xạ kịp, buông Sakura ra, xoay người né một đòn chết người của nàng, ai oán nhìn nàng.

- Em định hủy diệt hạnh phúc tương lai của em đấy à?

Sakura trừng mắt nhìn hắn như thật muốn thiến hắn ngay lập tức, tức giận mắng.

- Vô lại!!!

Sasuke chỉ cười, lại gần ôm lấy nàng, nhưng Sakura lại kiên quyết đẩy hắn ra.

- Không phải tôi bảo anh không được thân mật với tôi rồi sao!? Sao anh..

Hai cánh tay như khoá sắt giữ chặt không để nàng nhúc nhích, cúi đầu kề môi bên tai nàng khẽ cắn.

- Nếu anh không nhầm thì anh chỉ viết cam kết không được gọi em thân mật chứ đâu có không được ôm hôn em.... Hửm!?

Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao lúc viết mà mặt hắn cứ cười như trúng số không bằng.... Hoá ra là có tính toán cả rồi, là nàng sơ suất.

- Tôi muốn viết cam kết!

Lần này thì Sasuke đâu dễ dàng nhận bất lợi về mình nữa, cười lạnh.

- Em nghĩ có khả năng sao?

- Nếu anh không kí, từ nay tôi không nói chuyện với anh nữa!!! - nàng dứt khoát nói, không thể cứ để bị bắt nạt thế này được!!!

Hơn nữa hắn cứ động tí là ôm hôn thế này, ở nhà thì không nói, nhưng nhỡ có ngày ở tập đoàn bị người ta nhìn thất thì nàng biết sống thế nào? Lại ngày ngày đối phó với mấy kiểu như vụ trong nhà ăn lần trước chắc? Mặc dù trình Sakura dư sức cho bọn ngực to não hạt nho đấy một trận nhừ tử nhưng mà nàng không rảnh để tốn thời gian vào bọn IQ kém mình! Thế nên.... phải bắt hắn lập cam kết!!!

Sasuke không hề có chút lo sợ bị bơ, nụ cười trên môi càng đậm, nhẹ nhàng uy hiếp.

- Nếu em dám viết, em có tin là ngày mai cả thế giới sẽ biết em sống chung với anh không?

- Anh.... Anh....

Ngang nhiên bị trắng trợn uy hiếp, Sakura giận đến đỏ bừng mặt, trợn mắt tức như điên nhìn nụ cười đểu cáng của hắn mà không nói nổi câu nào. Trên trán nàng gân xanh nổi cuồn cuộn, đầu sắp bốc khói đến nơi rồi....

Sasuke hài lòng với phản ứng của nàng, Sakura của hắn vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng hắn cũng không muốn Sakura tổn thọ vì tức quá nên thay nàng chỉnh lại trang phục bị hắn làm loạn cho chỉnh tề rồi nhẹ giọng dỗ dành.

- Được rồi, anh chỉ đùa thôi....

'Đùa cái con khỉ!!!

- Tối nay anh phải đi một lúc, khi khác sẽ bồi thường cho em!

'Đi thì đi luôn đi, đừng có về nữa, đỡ tốn diện tích với mấy lít không khí!!!'

Sasuke nhìn nét mặt giận dỗi, không thèm quan tâm đến hắn thì không khỏi cười khẽ, chắc lại đang chửi thầm hắn đây.... Trong đôi mắt đen tuyền tràn ngập yêu thương chỉ dành cho một mình nàng, chỉ tiếc là Sakura đầu óc hoạt động thế nào mà không nhìn ra, còn gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:- Thưa Ngài Uchiha Đại tổng, hình như ngài rảnh dỗi quá hay sao mà đứng đây bắt nạt thực tập quèn như tôi!?

Thấy Sakura bắt đầu ức chế rồi, hắn biết điều buông tha cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng.

- Được rồi, tha cho em đó, về làm việc đi!

Sakura trừng mắt một cái rồi xoay gót đi ngay ra khỏi đây, tay ra sức chùi chùi trán cho bằng sạch thì thôi, đến mức vầng trán rộng đỏ ửng một mảng.

Về đến phòng làm việc, trên bàn Sakura có một hộp giấy to y như lời Ryuna nói, có người gửi đến. Ở thành phố này nàng không quen nhiều người, thân đến mức gửi quà thì càng không ít. Một là tên biến thái kia, nhưng hắn thì đâu rảnh gửi làm gì, trực tiếp đưa là được! Hai là Tenten, càng không có khả năng. Nhìn cái hộp có in tên thương hiệu, ở góc là in tên trung tâm mua sắm thì nàng khẳng định không thể nào là Tenten. Một người đi trung tâm mua sắm 10 lần thì lạc đến 9 lần thì hỏi xem sao mua được!? Loại trừ dần thì đến cuối cùng chỉ còn một người....

"Zzzzzz..." Điện thoại trong túi nàng rung lên.

Nhìn dãy số gửi tin nhắn, Sakura liền biết ngay là ai. Đúng là vừa nhắc tới Tào tháo, tào tháo tới ngay!

Kéo mở ra, màn hình hiện ra dòng tin nhắn dài dằng dặc với chi chít các biểu tượng hình ảnh.

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, thân gửi tình yêu của đời tớ!!! Kể từ ngày cuối gặp nhau, lòng tớ không lúc nào không hướng tới cậu ngày xa cách tựa như năm vậy..... Tớ nhớ cậu như chó thèm xương, như Tom thèm Jerry, như ăn xin nhặt được tiền, như..... Đại loại là như thế.... Hiếm khi có cơ hội sắp xếp được lịch hẹn cậu đi hẹn hò, một bữa tối lãng mạn chỉ có hai chúng ta☺️☺️☺️ (chắc thế).... Vậy nên, liệu tối nay cậu có thể cho chúng ta cơ hội ở bên nhau không??? Plzzzz.....☺️☺️☺️"

Sakura choáng váng, ôm đầu thương thay cho bản thân. Kiếp trước nàng đã mắc nợ gì mà kết bạn phải một lũ bệnh hoạn thế này!?

Thôi được rồi, đằng nào tối nay hắn đi vắng, nàng ở nhà một mình cũng chán, đi một chút vậy! Nghĩ vậy, Sakuea liền nhắn tin đồng ý. Không quá 8 giây sau, Ino đã dùng tốc độ thần thánh nhắn lại.

"Chùi ui, iu cưng nhất luôn!!! Iu nhất quả đất luôn!!! Saranghe!!!! Gửi tới Honey ngàn nụ hôn nồng thắm!!!

Sakura:.... Cạn lời....

---------

"YAMANAKA INOOOOOO......"

Ino ngồi ngay cạnh nghe mà cảm giác như hai màng nghĩ nổ tung ra, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Công lực của một chiêu sư tử rống này vẫn mạnh thật!!!

Sakura trán nổi gân xanh cuồn cuộn, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí, sắc bén như lưỡi dao xông đến chém nát Ino.

Ino mặt tái mét, vừa sợ vừa lạnh đến run người, chỉnh điều hoà xe đến mức nóng nhất để cho đỡ bị ai đó đóng băng, lựa chọn cách cúi đầu nhận tội. Dưới ánh mắt áp bức của Sakura, cuối cùng Ino cũng chịu thành thật khai báo.- Lần này tớ đến Tokyo là để hợp tác với tập đoàn Universe và Kosaka. Và hôm nay tập đoàn Kosaka có mở bữa tiệc nên.... ừm thì tớ đương nhiên phải đến dự cho lịch sự....

Sakura hừ lạnh, không khách khí lạnh giọng vạch trần mục đích của Ino.

- Nói trắng ra là đến để gặp Kosaka Sai đi cho rồi, còn bày đặt lịch sự cái con khỉ!!! Làm màu!

Bị nói trúng tim đen, Ino chỉ biết gãi đầu cười hề hề.

- Thích ngắm zai thì đi mà ngắm, rủ tớ đi làm gì? Cậu biết thừa.... - Không đợi Sakura nói nốt, Ino đã vồ lấy ôm tay nàng, ánh mắt tha thiết.

- Veron à, cậu biết tớ làm gì có dũng khí đi một mình gặp anh ấy, cậu lại là quân sư đắc lực của tớ, không có cậu chỉ dạy nhỡ tớ làm mất mặt trước Sai thì sao?

- Hừ! - Sakura bực mình hất mặt nhìn đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Nhưng Ino lại lì lợm không chịu thua, lải nhải không ngừng, làm nàng ong cả đầu, còn rặn ra nước mắt cá sấu, làm mắt chó con....

5 phút sau....

- Được rồi! Cậu im miệng ngay trước khi tớ đổi ý!!!

Tức thì tiếng lải nhải biến mất, Ino im phăng phắc nhìn Sakura, cười đến ngoác cả miệng.

'Biết ngay là kiểu gì cậu chẳng đồng ý, làm gì có ai kháng cự lại được sự quyến rũ của ta!!! Muahahaha!!! Ai đó đang tự sướng....

Sakura dù thỉnh thoảng có hơi khốn nạn với mọi người nhưng vẫn thuộc loại tử tế, thế nên nàng mới nhún nhường đi với Ino đến đây. Chứ bình thường nàng ghét nhất là đi mấy cái bữa tiệc kiểu này, toàn lũ hai mặt, Ino cũng biết điều này nhưng vì lần này là quan trọng nên mới bằng mọi giá lôi kéo Sakura đi. Lần khác đành đền bù cho cậu ấy vậy....

Sakura nhìn lũ người ăn mặc sang trọng, mặt treo nụ cười giả dối nịnh bợ, tâng bốc lẫn nhau qua cửa kính xe limo, lòng càng chán ghét, khinh bỉ bọn chúng. Tuy nhiên, ẩn sau sự chán ghét đó còn có tia lo lắng, không yên tâm, ánh mắt như tìm tòi một người quen trong đám người đó, hành động, chậm chạp, chần chừ không muốn xuống xe.

Nhận ra sự lo lắng đó, Ino cũng hiểu là tại sao, liền tốt bụng trấn an.

- Yên tâm đi, Veron. Trước khi đến đây tớ đã xem qua danh sách khách mời rồi, không có "họ" đâu.

Nghe vậy, lo lắng trong lòng Sakura mới buông xuống, thở nhẹ nhõm một hơi rồi theo Ino bước vào cửa chính, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cái bữa tiệc hai mặt này....

Bữa tiệc vốn đã náo nhiệt nay, lại bởi vì sự xuất hiện của hai đại mỹ nhân mà bỗng nhiên cả hội trường im lặng trong chốc lát. Không ai không ngây người, đờ dẫn nhìn về hai người đẹp đang chậm rãi bước vào hội trường.

Đối với Sakura và Ino mà nói, hiện tượng này không có gì là lạ cả. Ngày thường cả hai mặc trang phục thường ngày, mặt không trang điểm đã vốn quyến rũ, hút hồn người khác rồi, hôm nay thì mới chỉ quệt quệt linh tinh một chút thôi mà hiệu quả đem lại quá ư là tuyệt....

Ino mái tóc vàng buông xoã ngang hông, gương mặt quyến rũ cùng đôi mắt xanh lam càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Cô diện bộ đầm dài bó sát kiểu đuôi cá màu ngà, thân hình bốc lửa với ba vòng số đi hoàn mỹ, trang sức tinh xảo quý giá, thêm áo choàng lông trắng muốt tạo nên vẻ sang trọng, quý phái cho nhân vật đứng thứ hai của tập đoàn Yamanaka.Người đẹp tóc vàng là tiểu thư kiêm người thừa kế tập đoàn trong top 10 thế giới, thế nhưng cô gái tóc hồng còn đẹp hơn tiên giáng trần bên cạnh là ai? Từ khí chất cô gái đó tỏa ra đã cho thấy rõ thân phận không hề tầm thường....

Mái tóc hồng phấn được uốn gợn sóng, buông xoã xuống hông. Khuôn mặt trái xoan, từng đường nét tinh tế, quyến rũ, đôi mắt lục bảo trong vắt mê hồn người toát lên một chút lạnh lẽo, sắc sảo. Bộ đầm đen gợi cảm, bó sát vòng eo thon gọn, để lộ tấm lưng trắng ngần, tay váy ngắn bằng lụa đen dài quét đất tôn lên vẻ quý phái, cao sang, lại mang thêm vài phần huyền bí....

(*Note: Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa)

Không nghi ngờ gì, sự xuất hiện của cả hai như nam châm thu hút ánh mắt của giới đàn ông và là kẻ địch lớn nhất của các thiên kim tiểu thư. Từ khi bước vào đến giờ, Sakura và Ino đã hứng không ít ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi của mất tên công tử phong lưu, và cả ánh mắt ghen ghét, đố kị của những kẻ ngực to não hạt nho quanh đó....

Sakura có chút khó chịu vì bị nhìn như vậy, hơi nghiêng người nhỏ giọng nhắc Ino.

- Cậu có nửa tiếng để xử lí mọi việc!

- Rồi rồi! Ok! Ok!!! - Ino biết điều đồng ý, nửa tiếng là nể tình bạn lắm rồi đấy, chứ không cô đừng mơ giữ được Sakura ở lại quá 1 phút.

Nói rồi, Sakura bị kéo đi tìm "người trong mộng" của Ino. Lượn lờ một vòng, đột nhiên Ino dừng lại, hại Sakura đi sau đâm sầm vào cô.

Xoa xoa cái mũi bị đập đau, nàng tức giận định quát một tiếng nhưng nhìn thấy Ino đứng sững lại, không chớp mắt nhìn về phía trước làm nàng sinh ra kì quái, nhìn theo tầm mắt của Ino, khoé môi nhếch lên.

'Lang thang cả buổi cuối cùng cũng tìm thấy!'

Phía trước là một chàng trai trẻ mặc âu phục đen chỉnh tề, làn da trắng còn hơn cả Bạch Tuyết, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, rất có phong cách. Mặt thì trông cũng gọi là đẹp choai, ánh mắt thâm thuý, cũng soái phết!

'Nhưng mà so với Sasuke thì vẫn còn thua một bậc!' Inner âm thầm so sánh.

'Ừm....' Sakura cũng gật gù tán thành. Quả thực là nhìn tên biến thái kia vừa lạnh lùng vừa ngầu hơn thật. Mà thôi, vào chính sự đã.

'Chơi kiểu gì bây giờ mày? Nhẹ nhàng gặp gỡ hay thô lỗ một chút?'

'Hừm.... Cứ chơi ác một chút mày ạ, nhẹ tay quá chẳng có ấn tượng gì đâu! Dùng cách truyền thống đi.' Inner cho ý kiến.

'Ok cưng!!! Hãy tin ở tao!!!

Và thế là Sakura lấy hai ly rượu từ bàn tiệc, nhét một ly vào tay Ino và kéo cô nàng nào đó đang ngơ ngác đi về phía trước.

Khi đến gần Kosaka Sai, lúc bấy giờ vẫn đang nói chuyện với các lãnh đạo tập đoàn khác, Ino vẫn đang ngây ngô, mặt phiếm hồng nhìn anh, không biết là đang đứng gần anh và Sakura đã bỏ rơi mình từ đời nào rồi.

Một người đang nói chuyện với Sai liền nhận ra Ino đang đứng gần đó, lên tiếng gọi, đồng thời đưa tay ra bắt.

- Giám đốc Yamanaka, hân hạnh được gặp mặt!Tiếng nói của người đàn ông đó đánh thức Ino bừng tỉnh, đồng thời thu hút sự chú ý của Sai.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Ino đập thình thịch, ánh mắt đen thẳm của Sai cũng loé lên một tia bất ngờ, thích thú.

Lấy tác phong của một Tổng giám đốc, Ino liền nhanh bình tĩnh lại, lịch sự bắt tay người đàn ông kia, nở nụ cười nói.

- Rất vui được gặp!

Không ai không biết đến tập đoàn Yamanaka tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời là bạn tốt lâu năm của tập đoàn số một thế giới Alexandra, mọi người liền nhân cơ hội ra làm quen, mong tạo ấn tượng tốt trước mặt nhân vật quan trọng này.

Ino vừa bắt rã rời cả tay, cười nói đến mỏi miệng, mới nhận ra bạn tốt của mình biến mất tăm mất tích rồi.

'Hừ! Bạn với chẳng bè, bảo giúp mình cuối cùng chuồn bố từ đời nào rồi!!!

Ino cứ bắt tay, cười nói lấy lệ, đến mặt người ta còn chẳng buồn nhìn. Nào ngờ đến một ai đó, bàn tay cô bị giữ lại, giật mãi không ra, lại bị nâng lên cao, cô liền theo đó ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt mị hoặc của "người trong mộng" đang nhìn mình, tim lại bắt đầu đập như điên lên...

Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, Sai cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, cười yêu nghiệt.

- Rất vui được gặp lại, Ino....

- À.... V.... Vâng.... Rất vui.... - Ino mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp không thành câu tử tề, trong lòng đang hò hét như điên.

'Trời ơi, ngại quá, ngại quá.... Sao anh lại làm thế trước mặt mọi người chứ!? Hí hí.... '

Những người xung quanh còn đang trong cơn sốc, không hề để ý đến hoàn cảnh quanh đó, kể cả hai người họ nên bất ngờ một tình huống gây xì căng đan nổ ra nhanh không kịp trở tay.

Đằng sau lưng Sai bỗng có một lực đẩy mạnh đập đến, không đau nhưng làm anh không thể giữ thăng bằng, cả người đổ ập về phía trước, là Ino. Ino không kịp chuẩn bị tinh thần, liền bị Sai ngã đè xuống sàn.

2 giây sau tình huống bất ngờ, ánh đèn flash loé lên liên tục, mọi người thêm một lần trước tình cảnh hiện giờ.

Sai đang nằm đè lên Ino, nam trên nữ dưới, quan trọng hơn, môi hai người vô tình dính sát vào nhau => K-I-S-S-I-N-G

Cách đó một khoảng, một cô gái đang tựa vào tường, tay nâng ly rượu lên kề môi nhấp một ngụm, động tác tao nhã, toát ra phong thái của giới thượng lưu. Nhìn về phía hai người đang đỏ mặt, ngại ngùng kéo nhau dậy, xin lỗi rồi cùng nhau đi đến phòng thay đồ vì bộ váy Ino đã bị dính rượu, khuôn mặt ai đó không giấu nổi đắc ý, nụ cười càng thêm đậm.

'Phương châm nhanh gọn nhẹ! Lúc nào cũng thành công!

Vâng, "ai đó" không phải kẻ nào khác, chính là hung thủ xô ngã Sai, tạo nên tình huống trớ trêu kia, đồng thời là bạn thân của nạn nhân bất đắc dĩ kia, chị Sakura của chúng ta!

Mặc dù là thành công tiếp cận Sai nhưng Ino không khỏi ai oán nhìn về phía Sakura đang cười đắc ý, thầm hối hận.

'Biết thế đừng nhờ bà chằn quái gở kia! Mai lại lên báo cho mà xem, mình biết nói gì với bố già đây.... ' Đáng tiếc, biết thế nó đã không thế.Sakura chỉ có thể giúp được đến thế thôi, còn lại phụ thuộc vào Ino, nàng đi về đây!

Nghĩ vậy, Sakura lập tức xoay người hướng cửa lớn rời đi. Ai ngờ....

- Sakura à?

Nàng giật mình quay lại, liền bắt gặp Naruto đang cười rạng rỡ nhìn mình.

- Đúng là em rồi! - anh khẳng định.

Nàng thầm hô trong lòng một tiếng.

'Thôi nát rồi...'

Nhận ra đúng là Sakura, Naruto càng cười xán lạn, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới nàng, ngẩn người ra một lúc rồi trầm trồ khen ngợi.

- Vẫn biết là em đẹp nhưng không ngờ lại quyến rũ đến thế nha! Anh thật ghen tị với thằng Teme kia đấy!!!

Đến nước này nàng chỉ còn biết khóc không ra nước mắt, nếu biết sớm ở đây gặp người quen thì đánh chết nàng cũng không dám tới.

Đang đau lòng thì tự nhiên Naruto cười đùa một câu làm Sakura mặt tái mét.

- Thằng teme kia tí nữa vào mà biết em mặc váy bó xát hở lưng, xẻ ngực thế này không biết có móc mắt cả hội trường này ra không nữa? Ha ha....

Khoé miệng nàng giật giật, mặt hết trắng bệch rồi lại xanh lét, run run hỏi.

- Anh.... Anh nói.... là.... h.... hắn đến đây á???

- Ủa? Thằng đấy không nói với em à? Hôm nay bọn anh được mời đến dự tiệc của Sai mà, đấy là thằng bạn cấp 3 của bọn anh! Mà sao em lại ở đây?

Sakura lúc này đâu còn tâm trạng trả lời Naruto nữa, bây giờ nàng đang nghĩ cách sao cho chuồn thật nhanh mà không bị phát hiện đây này!

Lại nghĩ tới trước đây nàng mới chỉ mặc đồ hở vai thôi mà đã bị hắn hành cho tới sống tới chết một trận, bây giờ lại mặc đồ sẹc xi thế này...

Nhớ lại thôi đã thấy sợ rồi, Sakura không thèm chào Naruto, chuồn ngay lập tức, 36 kế, chuồn là thượng sách.

'Cái con heo mập kia đọc danh sách khách mời rồi, chắc chắn biết có tên biến thái kia nên mới mua cho mình bộ này đây mà! Cứ đợi đấy, thoát xong bà sẽ trả thù!!! Thù này không trả quyết không làm người!!!'

Có vẻ như ban nãy nàng.... "Hại" Ino nên bây giờ Trời phạt thì phải. Đang yên đang lạnh, tự nhiên trên sân khấu truyền đến tiếng micro.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay!!!

Tức thì, mọi người tụm lại quanh sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội, không chỉ chặn đứng lối thoát của Sakura mà còn chèn ép nàng lùi lại gần sân khấu.

Sakura chửi thầm trong lòng.

'Hết con vợ rồi đến thằng chồng hại mình! Sớm không nói, muộn không nói, cứ đến lúc quan trọng thì nói!!!'Sai tiếp lời.

- Bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng sự thành công rực rỡ của dự án 'Trung tâm mua sắm Kosaka' vừa qua. Thay mặt cho tập đoàn Kosaka, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến....

Và tiếp theo là một loạt cái tên lạ hoắc cần câu, Sakura chán chẳng thèm nghe, mải trừng mắt đến suýt lồi với Ino từ nãy đến giờ.

Bỗng nhiên, một cái tên dù không muốn nghe nó vẫn lọt vào tai nàng, thông tin truyền thẳng đến não, làm Sakura tiếp nhận thông tin trong sự sợ hãi.

-.... và đặc biệt cảm ơn nhà đầu tư lớn nhất, cũng là bạn thân của tôi, tổng giám đốc Uchiha của tập đoàn Universe!

Tệ hơn cả chính là câu sau đó....

- Và sau đây, xin mời ngài Uchiha lên phát biểu đôi lời....

'Rồi thôi xong, hẹn gặp mày ở Địa Ngục nhé!!! Bái bái!!!' Inner thân thiết chia tay, đường ai người nấy đi.

Đứng giữa một đám thiên kim đang cuồng nhiệt hò hét gọi tên hắn, sung sướng đón chờ "người đàn ông toàn năng" vẫn còn độc thân lên sân khấu mà lòng Sakura không sao vui lây được. Nàng chỉ cầu xin trời cho sét đánh chết nàng đi cho rồi, chết như thế còn thanh thản, nhẹ nhàng hơn là tương lai bị hắn hành hạ...

Đáng tiếc, trời nghe không lọt tai lời cầu xin của nàng, phũ phàng bỏ mặc nàng ở đấy.

Ăn ở cả thôi con....

Và khi cả hội trường như vỡ ầm lên trong tiếng hò hét quá khích, cũng là khoảnh khắc Sasuke bước lên sân khấu trong bộ âu phục đen, khí thế uy nghiêm, lãnh khốc.

Cùng lúc đôi mắt ưng đen quét một loạt hội trường và dừng lại trên người nàng, ánh mắt càng thêm muôn phần lạnh giá, khốc liệt, nguy hiểm đến đáng sợ....

'Tèo.... Tèo téo teo.... Téo teo tèo....' Một khúc nhạc thê lương báo tử vang lên trong đầu Sakura....

Loading...

Xem tiếp: Chương 81: Người Tình Bí Mật

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Giai Thoại Anh Và Em

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 57


Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 50


Phi tử Của Ca Ca

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 129


Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 33


Chỉ Còn Lại Hai Người

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 17