Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 78: Quà Hối Lộ

Chương trước: Chương 77: Say Rượu



- Sao nào? - Sasuke khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đắc ý nhìn người con gái đang há hốc mồm kinh ngạc phía trước.

Sakura chóp chép miệng, khó tin nhìn cái đùi gà, rồi lại cắn thêm miếng nữa cho chắc. Nhai rồi nuốt, vẫn đúng là hương vị thơm lừng, ngon từ thịt, ngọt từ xương đấy, nàng càng thêm bất ngờ, sửng sốt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi lại.

- Cái này có phải là anh làm không?

- Em nghĩ là ai? - Hắn nhếch mép cười.

- Không phải đây là đồ ăn liền bán ở siêu thị đấy chứ? - nàng vẫn ngờ vực.

- Hừ! Siêu thị làm ngon được thế này chắc!? - Hắn lạnh giọng khinh thường nói.

Lúc này thì Sakura đã ngậm miệng lại, im phăng phắc ngồi tận lực "chiến". Má ơi, lần đầu tiên nàng ăn được những món ngon tuyệt vời thế này! Gà chiên giòn màu vàng nâu, lớp vỏ giòn tan, bên trong thịt mềm, nêm nếm rất vừa phải, còn có một chút cay cay làm đậm vị. Có thể nói món này còn ngon hơn cả KFC, lại còn đảm bảo vệ sinh thực phẩm hơn, ai dám bán cho hắn gà đểu! Bên cạnh đó còn không thiếu các món khác bày biện trên bàn, sushi cá ngừ tươi ngon, súp miso, salad rong biển, cà ri hải sản,..... Tất cả đều ngon tuyệt vời, ngon hơn cả nhà hàng 6 sao lần trước hắn dẫn nàng đi!

Sakura hộc mặt vào ăn, mất hết cả hình tượng thục nữ. Bây giờ thích nữ cái con khỉ gì nữa, đói bỏ xừ ra đi được, hôm qua say rượu nàng nôn hết sạch bữa tối ra rồi còn đâu!!! Nàng vừa ăn vừa âm thầm cảm thán:

'Tch Tch....Tay nghề của hắn tốt thế này mà không đi thi MasterChef thì đúng là uổng phí một tài năng trẻ!'

Suốt cả bữa chỉ có mình Sakura chơi cả mâm, còn hắn thì chỉ ngồi đó xem tài liệu trên tay, đến đũa cũng không thèm động, thi thoảng nâng tách cà phê lên nhấp vài ngụm.

Đang yên đang lành, đột nhiên nàng ăn phải miếng ớt cay xé lưỡi, lập tức cuống quít vớ lấy bát canh hộc tốc uống. Nhưng khổ nỗi là bát canh còn đang bốc hơi nghi ngút, uống vào còn nóng đến bỏng lưỡi, chẳng giúp được gì! Cho chừa cái tội tham ăn!

Mặt Sakura nóng bừng vì cay, cái lưỡi nhỏ đỏ rát lè ra, đôi mắt đảo liên tục tìm nước hạ nhiệt, lại vừa hay nhìn trúng tách cà phê của Sasuke. Không cần để ý hắn thái độ của hắn, vì có đồng ý cho hay không cũng như nhau cả thôi, nàng vơ vội tách cà phê đưa lên uống.

Sasuke thấy hành động của nàng thì giật mình sửng sốt, nhanh tay giật lại cái tách nhưng đã quá muộn. Lời hắn muốn nói đã tắc nghẽn ở cổ.

- Đừng uống, cái đó.....

"Phụtttttt!!!"

Toàn bộ cà phê trong miệng Sakura như mưa phùn mùa xuân "nhẹ nhàng" đáp xuống thế giới đồ ăn trên bàn. Đi tong sơn hào hải vị rồi..

- Cái con khỉ gì thế này!??? Đắng quá!!! - mặt nàng nhăn như khỉ ăn ớt, tay không ngừng dùng giấy ăn trên bàn vuốt sạch cà phê đắng ngắt còn dính trên lưỡi, thiếu chút nữa là nhét cả giấy ăn vào mồm luôn cho đỡ đắng!

Sasuke khẽ thở dài lắc đầu. Từ xưa đến nay Sasuke hắn có bao giờ động vào đồ ngọt đâu, cà phê cũng là đen nguyên chất không đường sữa, đắng ngắt ra hắn cũng uống được! Trước đây hắn không nói cho Sakura biết để nàng mất công đi pha đi pha lại chẳng qua là để trêu nàng tí thôi!Hắn đứng dậy, tốt bụng rót một cốc nước lọc cho đưa đến cho nàng rồi lẳng lặng kê ghế đến bên cạnh Sakura, rút khăn giấy....

Sakura bây giờ đủ thảm lắm rồi, còn hơi sức đâu mà để ý đến hắn đang ngồi cạnh mình nữa! Nàng như giật lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. Tạm đẩy lùi được vị đắng lè lưỡi trong miệng, nàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, than thầm. Hôm nay sao mà đen quá vậy?

Đau lòng mà nói thì vận đen của nàng vẫn chưa hết đâu....

Đột nhiên, cằm bất ngờ bị nắm lấy rồi xoay sang bên cạnh, rồi có cái gì đó mềm mềm chấm chấm dưới cằm.

- Này! Anh làm cái trò gì vậy!? Bỏ ra!!! - Sakura liền giật mình là toáng lên, liều mạng giãy dụa! Mới "sáng sớm" còn chưa đủ xui hay sao?

- Yên nào, cà phê dính đầy dưới cằm rồi.... - Hắn giữ chặt cằm nàng, tay tiếp tục lấy giấy lau vết cà phê ban nãy Sakura phun ra còn dính lại dưới môi, cằm.

Sakura từ sáng đến giờ tâm trạng vẫn không tốt lắm nên liền sinh ra khó chịu, bực bội với hắn.

- Bỏ ra, có lau cũng không đến lượt anh!!!

Nàng vừa dứt lời, cằm đột nhiên bị siết chặt nhói đau, tầm mắt vừa nâng lên đã gặp ngay ánh mắt u ám, đằng đằng sát khí như muốn lóc xương lột da nàng. Sakura biết điều im phăng phắc, cơ thể bất động không dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhỡ chẳng may chọc tức hắn nữa thì nát....

Sắc mặt Sasuke không vì ngoan ngoãn của nàng mà tốt lên được chút nào! Thực chất lời nàng nói là muốn tự làm nhưng không hiểu sao vào tai hắn lại là nàng muốn thằng khác lau cho nàng? Có lẽ bóng ma tâm lý về "người trong lòng Sakura" quá lớn, chừng nào chưa diệt tận gốc kẻ này thì hắn không có một giây nào yên tâm lại được!

Khăn giấy theo tay lau dần lên đến khoé môi nàng thì khựng lại. Tầm mắt hắn không thể nào rời khỏi nổi đôi môi anh đào của nàng, cổ họng khô rát..... Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng hôn nàng là khi nào nữa nhưng hương vị ngọt ngào của nàng thì không thể quên..... Lúc này khi ngón tay vô tình lướt qua đôi môi hồng mềm mại của nàng thì cảm giác muốn lần nữa thưởng thức hương vị của nó lại mạnh mẽ trỗi dậy.....

Ngón tay từ nắm đã nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, gương mặt từ từ kề sát lại.....

Nhìn gương mặt cách mình ngày càng gần, Sakura bắt đầu hoảng hốt, hoang mang, thậm chí là có cả lo sợ, muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao tay chân cứng đờ, không còn chịu sự điều khiển của tâm trí nữa....

Không gặp bất kì cản trở nào, đôi môi bạc nhẹ nhàng áp lên đôi môi anh đào của nàng, miết nhẹ.... Mới chỉ là cái chạm nhẹ mà đầu óc Sakura đã hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt đang trợn tròn cũng chậm rãi khép lại như để mặc bản thân hưởng thụ nụ hôn....

Lúc đầu, đây chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nồng đậm yêu thương nhưng càng về sau, nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, mạnh mẽ. Đôi môi bạc ra sức hôn lên làn môi hồng ướt át, cái lưỡi không yên phận tách hàm răng nàng ra, chen vào khuấy đảo khoang miệng nàng tập lực thưởng thức hương vị ngọt ngào, cùng chiếc lưỡi bé xinh của nàng quấn quít, dây dưa, mà Sakura cũng vô thức hoà theo hắn.... Đây đã không chỉ đơn thuần là nụ hôn yêu thương mà còn mang theo cả.... dục vọng.....Nụ hôn tưởng như kéo dài đằng đẵng, đến khi Sakura gần như tắc thở vì thiếu dưỡng khí hắn mới chịu buông tha cho nàng.....

Lần đầu tiên Sakura bị hôn đến mức "ý loạn tình mê", cả người vô lực chỉ biết thở hổn hển, người mềm nhũn tựa vào lòng hắn.

Kết thúc nụ hôn, Sasuke bế nàng ngồi lên đùi mình, ôm trọn nàng trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Sakura, bàn tay vuốt nhẹ tóc nàng. Trên gương mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn sau khi được hôn người đẹp, lại được ôm nàng trong lòng mà không bị phản kháng.

Trong lúc đầu óc mê man, khung cảnh trước mắt nàng đột nhiên trắng xoá, rồi tiếp theo, một loạt khung cảnh nối tiếp nhau vụt qua như gió nhưng vẫn đủ để Sakura có thể nhìn rõ một vài khung cảnh.....

Trên bờ vực, một nam nhân tóc đen mặc áo bào đen cưỡi ngựa kéo một nữ nhân tóc hồng ra khỏi con ngựa đang lao xuống vực, ôm chặt nữ nhân đó trong lòng....

Trong rừng, vẫn là nam nhân đó ôm chặt nữ nhân tóc hồng, che chở nàng khỏi móng vuốt sói hung ác sau lưng, thay nàng lãnh trọn lấy nó....

Rất nhiều khung cảnh vụn vặt trôi qua, trong đó vẫn chỉ xoay quanh hai người đó..... Càng lúc những hình ảnh đó vụt qua càng nhanh, nhanh đến mức Sakura không thể nhìn được gì rõ ràng, tất cả đều là mơ hồ..... cho đến cuối cùng, một hình ảnh dừng lại.....

Nếu như lúc trước là những hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào giữa hai người họ thì lúc này, trên nền băng xanh biếc, giữa một quang cảnh hoang tàn, chết chóc, nam nhân đó quỳ trên mặt băng, trong tay ôm chặt thân thể bất động đã nhuốm một màu máu tươi của nữ nhân đó, bên cạnh là một thanh dao vấy máu. Không khó để đoán chuyện gì đã xảy ra nhưng..... tại sao? Không phải trông họ rất yêu nhau sao?....

Và điều làm Sakura hoảng sợ nhất chính là khuôn mặt của bọn họ, nam nhân giống hệt với Sasuke, còn nữ nhân..... giống hệt nàng.....

- Sakura!

- Sakura!

- Sakura!

Cả người nàng bị lay mạnh, quang cảnh hoang tàn trước mắt mờ nhoà rồi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy lo lắng của hắn.

Sasuke đưa tay muốn chạm vào má nàng, ngoài ý muốn bị Sakura né tránh, ánh mắt nhìn hắn hoảng loạn, sợ hãi như nhìn một con quái vật.....

Nén đau đớn trong tim, hắn khẽ đặt bàn tay lên vai nàng, quan tâm hỏi:

- Em không sao chứ? Sao tự nhiên lại khóc?

Nàng đã khóc ư?

Sakura giật mình, đưa tay quệt lên khoé mắt có hơi ẩm ướt, quả nhiên là có nước mắt, nhưng.... sao lại khóc? Vì đoạn hình ảnh đó sao? Chúng có ý nghĩa gì chứ?

- Em ổn chứ? - Thấy nàng lại trở nên ngơ ngác, Sasuke càng không yên tâm, áp tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ. Hôm qua Sakura uống nhiều rượu quá, có khi nào ảnh hưởng tới não bộ không?

Lần này nàng không né tránh bàn tay hắn nữa, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi bất ngờ lên tiếng.

- Chúng ta..... trong kiếp trước..... từng quen nhau rồi..... đúng không?Trước đây, Sakura từng đọc được rất nhiều tài liệu câu chuyện có thật về những người có khả năng nhớ lại được kiếp trước, có cảm giác quen thuộc với một số người, địa điểm đã gặp hoặc đến trong kiếp trước, cũng có thể là nhìn hoặc mơ thấy ảo ảnh, đó gọi là đoạn kia ức kiếp trước.

Suy xét lại mà nói, những lần tiếp xúc với Sasuke thì Sakura thường nảy sinh cảm giác quen thuộc, rồi sau khi..... ừm.... hôn hắn, trước mắt nàng lại xuất hiện ảo ảnh về thời cổ trang và hai nhân vật xuất hiện trong đó giống hệt với bọn họ. Vậy nên nàng chỉ tò mò muốn giải đáp chút thắc mắc thôi!

Sakura không hề biết sự tò mò của nàng đem lại sự lo sợ, hoang mang lớn tới mức nào cho người đàn ông đối diện nàng đâu.....

Bàn tay hắn áp trên trán nàng cứng đờ lại, cả người cứng nhắc, ánh mắt vụt qua nỗi bất an.

- Còn nữa, có phải chúng ta.... cũng từng có.... ừm.... xích mích một chút? - Sakura cố chỉnh lại cách diễn đạt, né đi từ ngữ về chết chóc hết mức có thể. Dứt lời, nàng ngẩng đầu, đôi mắt lục bảo trong vắt mong chờ được giải đáp nghi vấn.

Sasuke âm thầm lo lắng, nỗi bất an trong lòng dâng ngày một lớn. Sao bây giờ tự nhiên lại hỏi vậy, lẽ nào nàng nhớ ra được điều gì đó? Không đúng! Nàng không thể nhớ lại được, năm đó rõ ràng hắn đã yêu cầu Thần đế xoá sạch kí ức kiếp trước của nàng rồi, Sakura hoàn toàn không có khả năng nhớ lại! Là hắn lo quá lên rồi....

- Em hỏi linh tinh gì vậy? Con người làm sao nhớ lại được kiếp trước! Em nói tôi trả lời kiểu gì? - Sasuke nhẹ giọng nói, ngón tay dịu dàng vén lọn tóc hồng rơi xuống trước mặt ra sau tai nàng, ánh mắt có biết bao là yêu chiều.

Sakura cũng đâu rảnh để nhìn ánh mắt hắn làm gì, nàng còn đang bận ngẫm nghĩ về những ảo ảnh ban nãy từ đâu mà có. Nhìn thấy chúng xong mà nàng chẳng thấy yên tâm được chút nào cả....

Thấy mình bị bơ như vậy, Sasuke mày nhíu lại đầy bất mãn, rồi lại thở dài bất lực, hơi cúi đầu hôn lên vành tai nàng, cắn cắn trừng phạt.

Sakura giật phắt mình, vành tài tê tê, nhột nhột, khuôn mặt lại nóng bừng cả lên. Tên biến thái này.... nàng đang suy nghĩ mà.... Sakura điên tiết muốn đẩy đầu hắn ra, hai tay lại bị hắn khoá chặt ra sau lưng, cả người tựa sát vào lồng ngực hắn.

- Có lẽ hôm qua em uống hơi nhiều rồi nên đầu óc không được tỉnh táo.... - Sasuke khẽ thì thầm bên tai nàng, lại là cái thanh âm tà mị, hấp dẫn chết người đấy!

Ừm, mà hắn nói cũng đúng, hôm qua nàng uống nhiều thế kia cơ mà, chắc vì thế nên sinh ra hoa mắt rồi, không đáng kể!

Và thế là một phút trước, chị Sakura đây còn đang rất là nhập tâm suy ngẫm, thế mà bây giờ đã quăng ngay mấy cái thứ ảo ảnh gì đó ra khỏi đầu! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế đất nước hay thế giới gì đâu mà lo!

- Sasuke, anh không đi làm à? - nàng bỗng hỏi.

Lần thứ hai trong ngày hắn lại đơ ra mấy giây, mắt trợn tròn một lúc. Trấn tĩnh lại, Sasuke cúi xuống nhìn người con gái trong lòng, mắt đối mắt, nghiêm túc hỏi:- Em vừa nói cái gì?

- Ờ.... Thì tôi hỏi anh không đi làm à? - Sakura ngây ngô nhắc lại, chưa hiểu hắn định làm trò gì?

- Không phải! Trước đấy cơ!

-....Trước đấy tôi đã nói gì đâu.... - =.=???

- Có, em có nói mà! Em vừa gọi tôi là gì?

Sakura lại đảo mắt nghĩ một lúc, nàng vừa gọi hắn là gì ý nhỉ???

....

- Aaaa....!!! - Sakura dài giọng, cười, nét mặt tươi hẳn lên như vừa trúng số không bằng.

Và trước con mắt háo hức, đầy mong chờ, hoặc thậm chí là..... đói khát của Sasuke, nàng nở nụ cười thật "rực rỡ", ngây thơ vô "số" tội, "thành thật" nói:

- Ô hô hô!!! Tôi quên rồi!^^

Mặt Sasuke sầm xuống trong giây lát, tràn trề thất vọng, ức chế, cáu kỉnh.

'Được! Em được đấy! Rất tốt!'

Nàng muốn chơi hắn á? Không có cửa đâu! Còn non lắm!

Sakura cười đến híp mắt thích thú hưởng thụ sắc mặt biến đổi như tắc kè hoa của hắn. Ôi trời, tự nhiên nàng nhớ đến cái bài "con tắc kè màu xanh màu đỏ" của Shinnosuke quá!!!

Và chính là vì một phút lơ làng, khinh địch thế này mà....

"Ưm..."

Bất ngờ, một đôi môi chuẩn xác hạ xuống, điên cuồng, mạnh mẽ chiếm đoạt, giày vò đôi môi đáng thương của Sakura. Hắn tiến công nhanh đến nỗi nàng không kịp trở tay, bị hôn lại cho đến đầu óc mơ mơ màng màng, không phân biệt nổi mơ hay thực....

'Ặc!.... Quá nhanh quá nguy hiểm!' Inner thầm cảm thán.

Lại sau một hồi dây dưa môi lưỡi, tình cảm tình củm..... mà những người FA không bao giờ được hưởng thụ, Sasuke ôm thân thể mềm nhũn của nàng trong ngực, ghé môi bên tai Sakura, vừa khẽ cắn nhẹ trêu chọc, vừa tà mị hỏi khẽ.

- Em vừa gọi tôi là gì?

- Ưm..... Sa.... su.... ke.... - Sakura yếu ớt đáp lại, hơi thở đứt quãng.

- Nhắc lại!

-..... Sasuke.....

Hài lòng với những gì mình nghe được, Sasuke nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má nàng, cưng chiều vuốt tóc nàng, nét mặt đầy thỏa mãn.

- Ngoan lắm! Nói ngay từ đầu có phải hơn không!

"Hừ! Ngoan ngoãn cái đầu nhà anh!!!" Sakura nhỏ giọng lầm bầm.

Cứ tưởng hắn không nghe ra, ai ngờ vừa dứt lời, eo liền bị nhéo một cái, đau đến rớm nước mắt! Sakura rất tự giác im phăng phắc!!!

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ gọi tên hắn cả, chỉ toàn gọi cả họ cả tên, hay không là "biến thái" thì cũng là "Uchiha mama đại tổng quản" và rất nhiều tên khác không được..... lịch sự cho lắm..... Nhưng lần này nàng lại vô thức gọi tên hắn, tức là tim nàng đang dần tiếp nhận hắn, làm hắn vui sướng không nguôi trong lòng. Đây là một bước tiến rất lớn trong công cuộc theo đuổi vợ của hắn!!!Cả hai lại rơi vào im lặng, Sasuke thì vẫn cứ ngồi ôm nàng như vậy, ngón tay nghịch ngợm lọn tóc sau gáy Sakura. Còn nàng thì cũng chỉ biết tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, điều chỉnh lại nhịp thở, từ từ hồi sức sau hai nụ hôn giết người kia của ai đó! Rồi thôi xong cả ba nụ hôn đầu đời!

Đến khi Sakura đã gần như khỏe mạnh lành lặn như ban đầu, không cần tựa nhờ vào người não nữa, liền phũ phàng đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy, lên giọng đuổi "khách".

- Anh không phải đi làm à?

Sasuke buồn cười nhìn nàng, lợi dụng người ta xong rồi định vứt bỏ ngay đấy à? Có ai như nàng không?

- Tôi là sếp, thích đi lúc nào thì đi ai dám quản! - Nàng muốn đuổi hắn cũng đâu có dễ thế....

- Anh là sếp thì càng phải đi, phải biết làm tấm gương sáng cho nhân viên noi theo chứ!!! - nàng làm bộ giáo huấn hắn này nọ như thể muốn tốt cho hắn chứ thực ra muốn đuổi hắn đi nhanh lắm!

- Kể cả tôi có nghỉ cả năm cũng đố ai dám nghỉ theo!

- Thế thì tập đoàn anh định tính thế nào, chẳng lẽ cứ bỏ bê công việc anh không sợ nó phá sản à? - Sakura vẫn kiên trì "khuyên nhủ".

- Tôi trả lương cho nhân viên để họ đến công ty chơi hay chọn ra ban giám đốc chẳng lẽ để ngắm chắc!?

Sakura cứng họng, cúi đầu bất lực suy nghĩ cách đuổi người. Cái này cũng là vì tốt cho nàng thôi! Thử nghĩ xem, có cái loại đàn ông nào vừa quen chưa được mấy hôm đã lột quần áo người ta, chưa được mấy tuần hôn người ta làm người ta suýt tắc thở mà chết! Nếu còn ở gần hắn nữa, không biết tiếp theo nàng có bị đè ra mà...... Thôi, không nói nữa.....

'Tóm lại, vì sự "trong sáng", "ngây thơ", "đáng yêu" của mình, không thể giữ tên sắc lang này lại được!'

'Gớm! Đúng là nói không biết ngượng mồm!' Inner chịu không nổi chen vào "góp ý".

'Im mồm!!!'

'Đấy, con gái con đứa cái gì mà "ngây thơ", mắng người ta thế à? "Trong sáng" cái con khỉ, trong sáng đã không tưởng tượng ra mình có bị đè ra.... nhớ con!'

'....' Im lặng tuyệt đối!

'À, tiện tai nhắc luôn một chút, này đang ăn chùa ở chùa nhà người ta. Thế nên tốt nhất mày đừng nên nghĩ mình giữ ai lại, lo xem mày có "được giữ" lại không đã! Bye bye!!!' Inner nói xong rồi biến mất.

Mặc dù mình bị chính mình mắng chi thế nó đau thật nhưng mà.... nó nói quá chuẩn! Chuẩn đến tan nát cõi lòng!

Thấy nàng còn chưa đủ thảm, Sasuke còn "vô ý" nói một câu.

- Theo điều lệ 212 của tập đoàn, nhân viên nghỉ không phép hai hôm lập tức bị đuổi việc, hủy hợp đồng không bồi thường! - rồi làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi nàng - Tính cả hôm nay là em nghỉ không phép bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

- H.... Hai.... - Sakura tức đến run giọng, nghiến răng nghiến lợi trả lời, hận không thể lấy giày phang ngay vào cái mặt giả tạo của hắn.

- Ồ.... Thế thì.... không ổn rồi.... - Hắn dài giọng đầy "tiếc nuối" nói.

Sakura tức đến suýt hộc máu, sao trên đời lại có loại người khốn nạn thế này! Rõ ràng hắn cũng bùng làm đất thôi, nhưng vì là người sáng lập ra tập đoàn, đố ai dám đuổi hắn! Mà không phải tại hắn nàng mới phải nghỉ làm sao? Khốn nạn!!!

Những điều này Sakura chỉ dám nói trong lòng chứ nếu mà dùng để tranh luận với hắn, nàng cầm chắc cái thua! Aizzz.... Đúng là cuộc đời quá khốn nạn với một con người tốt bụng như nàng đây!!!

Mất việc, rồi cuộc đời nàng sẽ thế nào, hay lại "Buồn trông ngọn nước mới sa, hoa trôi man mác biết là về đâu?"* như Thuý kiều?

***Hai câu trên trích trong bài Kiều ở lầu Ngưng Bích trong SGK lớp 9, ai đã học qua lớp 9 chắc biết, ý chỉ cuộc đời bấp bênh, trôi nổi, không biết sẽ đi đâu về đâu.

Giữa lúc Sakura đang "tuyệt vọng", "bế tắc", ánh sáng, à không, nói đúng ra là câu nói lại "vô tình" của ai đó đã "cứu vớt" nàng.....

- Hình như không có quy định nào cấm hối lộ người sáng lập thì phải?

Ý tứ quá đơn giản, hắn muốn nàng hối lộ hắn, nhưng là hối lộ cái gì? Động não một chút, Sakura cười hì hì, vòng hai tay ôm cổ hắn, ngọt ngào nịnh nọt lấy lòng:

- A hi hi, Tổng gi.... à nhầm, Sasuke, anh thích gì để tôi "tặng"?

Sasuke "nghĩ ngợi" một chút, rồi nhàn nhàn trả lời:

- Tôi không nhận đồ gì cả....

Gương mặt Sakura phút chốc tràn trề thất vọng, mất hẳn hy vọng, tuột tay khỏi cổ hắn.

Nhưng đúng lúc này, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt dưới eo Sakura, ép nàng dính sát vào người hắn, buộc Sakura phải ngẩng đầu ngỡ ngàng, nghi hoặc nhìn hắn, mặt đối mặt.

- Nhưng mà tôi có lẽ sẽ nhận người....

Một câu của hắn như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời bất hạnh tăm tối của Sakura. Cái mặt đang xị xuống bỗng hớn hở hẳn lên, nàng không biết từ đâu rút ra một quyển sổ tay và bút bi, hăng hái, nhiệt tình hỏi:

- Anh thích nam hay nữ? Nếu là nữ thì tiêu chuẩn như thế nào? Nếu là nam thì muốn loại gì, "công" hay "thụ"? Nhìn anh thế này chắc anh là "thụ" rồi! Tiêu chuẩn "công" thế nào?

***Trong tiểu thuyết đam mỹ (nam x nam), "công" là thằng nằm trên, "thụ" là thằng nằm dưới.

Sasuke: *khóc không ra nước mắt*

Không biết là sốc quá hay tức quá mà không nói được lời nào thế này. Ánh mắt nhìn nàng không hề che giấu ai oán, ủy khuất.

Chậm hiểu một chút thì không nói làm gì nhưng có cần phải hỏi hắn thích "công" hay "thụ" không, hắn đâu có bị gay! Đau lòng hơn cả là nàng còn phán hắn là "thụ" nữa mới khổ! Nhìn hắn oai phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng thế này thì chí ít cũng phải là "công" chứ!!! Đây đúng là sỉ nhục danh dự của một thằng đàn ông mà.....

Sasuke không khỏi hối hận vì đã để Tenten trông nom Sakura rồi nhồi không ít thứ "không lành mạnh" vào đầu nàng. Sao ngày đó hắn có thể ngu si như vậy cơ chứ!???

- Sao vậy? Anh không thích "công" à? - Thấy biểu tình của Sasuke, nàng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ nàng nói sai gì???

Đè nén lại những kháng nghị trong lòng, Sasuke tức quá hoá cười, lấy tay cốc vào đầu nàng. Rồi mặc cho nàng ôm đầu uất ức nhìn mình, hắn dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng của nàng, ánh mắt sủng ái, yêu chiều.

- Đồ ngốc, tôi không thích nam, cũng không thích nữ, nhưng em là ngoại lệ.... Tặng em cho tôi.... tôi sẽ rất vui lòng nhận món quà này....

Loading...

Xem tiếp: Chương 79: Hơi Bị Ức Chế Rồi Đấy!!!

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11


Nhà Có Cún Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 6




Liều Thuốc Độc Mang Tên Tình Ái

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10