Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 75: Tận Dụng Thời Cơ Lấy Lòng Người Đẹp

Chương trước: Chương 74: Bye Bye First Kiss



- Vì...... tôi đã có người trong lòng rồi.....

Sakura "thật lòng" nói, khuôn mặt ửng hồng lên vì "e thẹn". Vì để đề phòng Sasuke đọc được gì giả dối từ mắt mình, Sakura cúi gằm mặt xuống, đối diện với vòm ngực rộng của Sasuke, trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng không biết hắn có đột nhiên nổi khùng lên mà giết nàng không nữa? Từ góc độ này, Sakura không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Sasuke nên không thể đoán được gì.

Cũng chính là vì hành động này, nàng đã bỏ lỡ những biến động cảm xúc ngàn năm có một của Sasuke. Nét mặt hắn lạnh lẽo hơn cả băng Bắc Cực, đằng đằng sát khí. Ánh mắt hắn lúc này không chỉ bừng lên lửa giận mà còn cả ghen, và ghen chiếm là chủ yếu. Nhưng sâu trong đó còn che giấu tia đau đớn, toan tính, âm độc, tàn nhẫn.....

Đột nhiên, Sakura cảm thấy bàn tay hắn dưới eo nàng đang siết chặt lại. Eo vừa là nơi nhạy cảm, vừa là nơi tập trung nhiều máu buồn nhất của nàng. Vì vậy, cảm giác của Sakura lúc này đúng là đau "buồn". Đau vì bị hắn hung hăng bóp, buồn là buồn cười như bị thọc lét. Tuy nhiên, nàng dám mà mở miệng cười thử một tiếng, dại gì!

Cảm thấy thân thể người trong lòng đang khẽ run lên, Sasuke mới để ý tới bàn tay mình dưới eo nàng, liền buông lỏng bàn tay ra.

- Sakura..... - hắn gọi tên nàng, thanh âm chứa đựng nhiều cảm xúc khó nói.

Bất ngờ bị gọi tên, Sakura có hơi giật mình, toát mồ hôi lạnh. Nàng hoảng hốt, vẫn không ngẩng mặt lên, phân vân không biết có nên đáp lại hay không thì.....

"Phịch!"

Sasuke đẩy nàng ngã xuống giường, bàn tay đệm ở đằng sau tránh cho vết thương bị va đập.

Và trước sự kinh ngạc cùng bất ngờ của Sakura, Sasuke không hề có bất kì hành động thân mật nào khác như mọi lần, hắn chỉ kéo chăn đắp lên người nàng rồi không mặn không nhạt nói:

- Nghỉ sớm đi - rồi rời khỏi căn hộ.

Sakura bất động nằm trên giường, mắt dõi theo hắn đến khi khuất sau cửa phòng.

Hắn cứ thế mà đi sao?

Đầu tiên, nàng cảm thấy..... khó chịu không vì cái gì cả, chỉ chun chút thôi. Rồi sau đó là niềm vui sướng cùng tự hào về bản thân ập đến, kết hợp lại là tự sướng!

'Sao tự nhiên mình bội phục trí thông minh của mình thế nhỉ?'

Nàng chỉ nghĩ đại ra cái lý do nào đấy thôi, không ngờ hắn tin sái cổ, cứ thế mà bỏ đi.

Đi đi, biến mất luôn thì càng tốt!!! Để nàng một mình độc chiếm căn hộ free này, đồng thời thoát khỏi tình cảnh ngày ngày đi làm gặp phải cái mặt khó ưa của hắn! Á há há!!!!

---------

Những ngày làm việc tiếp theo là những ngày yên bình, lặng sóng.

Con ả lần trước hại nàng như bốc hơi khỏi vũ trụ, chết mất xác. Quá tốt!!! Đỡ phải nhức đầu!

Mọi người trong tập đoàn, trừ Ryuna, có vẻ đối với nàng vừa kính vừa sợ! Không sao, thế này làm nàng tự nhiên cảm thấy mình thật ngầu!Quan trọng nhất vẫn là tên ác ma phòng tổng giám đốc kia không hề động tới nàng nữa. Một ngày hai lần gặp lúc đưa đón, giỏi lắm thêm vài lần lúc đưa tài liệu, ngoài ra cả hai không hề gặp nhau hay nói một câu nào không liên quan đến công việc. Sasuke cũng không đưa nàng đi ăn như trước nữa, chỉ nhắn cho nàng số nhà hàng 6 sao lần trước, thích gì cứ gọi giao hàng tận nhà, nói hắn là người thanh toán là được.

Cuộc sống vô tư, tự tại, thoải mái như thế cứ kéo dài cho đến khoảng 1 tuần, vào ngày Chủ Nhật.

Hôm nay là ngày nghỉ, Sakura tắt hết báo thức, ngủ chán chê đến gần 11 giờ trưa mới thèm dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sakura ra phòng khách, lục ra bộ đĩa phim...... Pokemon the movie cho vào bộ đầu đĩa. Còn mình thì ngồi chân gác lên bàn, bên tay phải là điều khiển TV và đầu đĩa, bên trái là một bịch đồ ăn vặt bao gồm bim bim, coca, mentos, khoai tây chiên, kẹo mút chupachup,......

Và buổi sáng sôi động cứ trôi qua như vậy, trong phòng vang dội âm thanh pikachu phóng điện rè rè kèm theo tiếng xì toé loe của mentos khi cho vào coca....

.....

"King koong....."

Sakura đang tay cầm chai coca 3 lít, tay cầm thanh mentos, đắn đo không biết nên cho một viên, hai viên, hay cả thanh vào đây thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Nàng nhanh chỉnh lại trang phục nhếch nhác, dính đầy coca của mình rồi đi ra mở cửa.....

- Sao lại là anh?

Vừa mới mở cửa, còn chưa thèm chào khách lấy một câu, nàng đã bày ngay ra bộ mặt kinh ngạc không chút vui mừng nói.

Sasuke khẽ nhíu mày không hài lòng với phản ứng tự nhiên này của nàng, gặp hắn nàng không vui một chút nào sao?

- Em đang làm gì? - Hắn trầm giọng hỏi.

Nghĩ tới gì đó, nàng giật mình chột dạ, trong lòng thầm lo thay cho bản thân.

'Bỏ mẹ rồi, mình phá tung cái căn hộ này của hắn, hắn có giết mình không???'

Nghĩ vậy, Sakura liền đáng trống lảng sang chủ đề khác, cười gượng gạo nói:

- Ai za..... Lâu rồi không gặp, ngài Uchiha Đại Tổng vẫn khỏe chứ?

- Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua - hắn nhàn nhạt nói.

- A ha ha..... Th.... Thế à....

Sasuke nhíu chặt mày nhìn Sakura đang "trăm phương ngàn kế" muốn đuổi hắn đi. Vậy nên, trước khi nàng có cơ hội nói lời đuổi khéo, hắn cứ thế mà đưa tay đẩy cửa đi vào.

- Này! Anh làm gì vậy? - Sakura hoảng hốt, ra sức đẩy cửa đóng lại.

Sasuke đảo mắt nhìn nàng. Hỏi thừa, nàng không nhìn thấy hắn đang đi vào trong sao? Mà với sức của hắn nàng ngăn được sao? Hành động quá vô nghĩa. Chẳng qua hắn không muốn quá tay để nàng bị thương thôi, vết bỏng trên lưng nàng vẫn chưa lành hoàn toàn.

- Tránh ra! - Sasuke kiên nhẫn nói.

- Không được! Anh không thể cứ thế xông vào nhà người khác được! - Sakura lì lợm đứng chặn cửa.- Nhà này đứng tên tôi!

- Nhưng mà tôi đang ở đây, coi như nó là của tôi! - nàng mặt dày trắng trợn cướp nhà hắn, nhưng hắn còn mặt dày hơn.

- Em là của tôi, của em cũng là của tôi.

Inner thì huýt sáo một cái, cái mặt trông gian không tả nổi, giỡn:

'Ghê nha, "của tôi" cơ đấy.....'

Sakura cứng họng, mặt nóng ran lên. Cái tình huống gì thế này, mới sáng sớm tự nhiên có một..... soái ca mặt lạnh đến nói mình là của hắn? Hiện giờ Sakura vẫn chưa biết, bây giờ là 12 giờ trưa rồi.... Nếu là người khác nàng còn thấy vui, đằng này lại là tên này, Sakura cảm thấy thương thay cho bản thân. Nhưng mà......

'Chết tiệt! Sao hắn cứ cười quyến rũ với mình thế???'

Nhân lúc Sakura còn đang đờ đẫn chết chìm vì nụ cười nhếch mép siêu hot của Sasuke, hắn đã nhanh tay đẩy cửa, lách mình đi vào trong.....

Trước mắt hiện ra cảnh tượng hoang tàn như bãi chiến trường. Coca dính đầy khắp nơi, vỏ bim bim, kẹo mút bay tung toé trên sàn, sofa,..... Thậm chí không hiểu sao trên trần nhà có dính mấy miếng khoai tây, kẹo mút? Trong phòng phảng phất một mùi hương ga của Coca..... Bao nhiêu bức tượng điêu khắc, mô hình đáng giá cả ngàn đô hầu như không còn nguyên vẹn.

- Sa.... Ku.... Ra!!! - Đứng trước "bãi phế thải", Sasuke sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi gầm tên nàng.

Bị "Thần Chết" điểm danh, Sakura mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền bắt gặp ngay ánh mắt như định lột da lóc thịt nàng của hắn. Cả căn phòng vốn ấm áp nay sắp trở thành phòng đông lạnh đến nơi rồi.

Sakura nuốt ực một cái, mặt xanh lét. Nàng run rẩy vươn tay với lấy cái công tắc bật hệ thống sưởi với hy vọng giữ lại hơi ấm sự sống thì ngoài ý muốn bị hắn trừng mắt cho làm tay chân cứng đờ như đá. Sasuke nhìn nàng với ánh mắt hăm doạ với ý nhắc: "Khôn hồn thì lại đây!"

Biết tình hình bây giờ 100% bất lợi cho mình, Sakura biết điều nghe theo, rón rén lại gần hắn. Từ đây đến đó chỉ mất 10 bước chân mà Sakura cố gắng kéo dài ra đến gần 30 bước, trì hoãn thời gian hết sức có thể.

Vừa đến gần Sasuke, Sakura lập tức giơ tay, dõng dạc thề thốt:

- Tôi biết lỗi rồi! Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ không có lần sau nữa! Anh đừng phạt tôi nha..... - Càng nói, Sakura còn bày ra bộ dạng đáng thương, mắt chơm chớp mồm đớp đớp trông rất chi là vô số tội.

Sasuke dù có lãnh huyết, tàn nhẫn đến đâu cũng gần như chịu thua cái bộ dạng này của Sakura. Lửa giận trong phút chốc đã vơi đi một nửa. Lần nào cũng vậy, sau mỗi lần phá tung cả hoàng cung của hắn hay trốn ra ngoài chơi, chọc cho hắn tức đến hộc máu, nàng chỉ cần hơi làm nũng một chút thì dù hắn có giận tới mức nào cũng không nỡ trách phạt nàng.

Ánh mắt hắn lộ rõ sự bất lực cùng cưng chiều nhìn Sakura, khẽ thở dài.

- Lần sau không được như thế nữa! - hắn cố nghiêm giọng nói nhưng không khó để nghe ra sự bất đắc dĩ trong đó.Sakura lè lưỡi gật đầu lia lịa, cười khốn nạn. Nếu biết hắn dễ dãi như thế này thì lúc sáng nàng dậy sớm thêm một chút chơi cho sướng tay rồi!

Nhìn cái mặt nàng, Sasuke đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, chỉ biết âm thầm hết thở dài rồi lại thở dài.

- Đã ăn trưa chưa? - hắn đưa tay ôn nhu vén tóc mai nàng ra sau tai, giọng ôn hoà hơn ban nãy rất nhiều.

- Chưa! Bây giờ tôi mới đi gọi! - Sakura không để ý tới hành động của hắn, điềm nhiên trả lời.

- Không cần gọi, tôi đưa em đi ăn.

- Không thích, tôi muốn ăn ở nhà cơ! - 'Thần kinh mới đi với anh. Xin lỗi nha nhưng tôi muốn bảo toàn thân thể!!! Bà đây không muốn dính dáng gì tới anh hết!' Nàng thấp giọng lầm bầm, tuy nhiên vẫn lọt vào tai hắn.

Ánh mắt Sasuke lạnh đi mấy phần, ngón tay đang xoa bên má nàng bực mình véo một cái.

- Ai uôi!!! - Sakura kêu lên vì đau, đôi mắt rưng rưng uất ức nhìn hắn.

'Đồ đáng ghét! Chỉ giỏi cậy mạnh ức hiếp người khác!' Những lời này nàng chỉ dám mắng trong lòng, dám mà nói to.

- Em định ăn trong căn phòng thế này? - Sasuke nhướn mày nhìn qua "bãi chiến trường" lần nữa.

Sakura dù không muốn cũng phải trầm trồ thán phục tài phá hoại của mình. Thật là một khả năng thiên bẩm! Rất tốt, phá rất có phong cách!

- Có làm sao đâu! Dọn qua một chút là xong, ăn muộn tí còn hơn - còn hơn đi với tên biến thái như anh.

Hình như dạo này nàng phát hiện bản thân đang có xu hướng tự kỉ nặng thì phải? Hoàn toàn đi ngược lại với phong cách chửi thẳng vào mặt kẻ khác trước đây! Aizzzz..... Tất cả đều tại tên này hại nàng! Chính vì vậy, Sakura không muốn ở gần hắn một lúc nào nữa chứ đừng nói là đi ăn cùng! Mất tự do!

- Thôi đi, tốt nhất em đừng phá thêm nữa! - Sasuke bật cười trêu chọc nàng. Làm như hắn lạ nàng lắm không bằng!

Để chứng minh cho lời nói của mình, Sakura nghiêng đầu né khỏi bàn tay hắn, đi về phía ghế bắt đầu làm linh ta linh tinh cái gì nàng còn chẳng biết. Nàng dùng ánh mắt đắc ý nhìn hắn như nói: "Thấy chưa, tự tôi làm được hết!"

Nhưng mà Sakura còn chưa tự kiêu nhìn Sasuke được bao lâu thì đã nghe thấy hắn lớn tiếng cản:

- Dừng lại!

- Hả? - Sakura khó hiểu, dừng các động tác lại ngơ ngác nhìn hắn đang lao lại gần.

Đáng tiếc, nàng dừng động tác quá muộn.....

"Tõm" một tiếng, thanh mentos đã rơi xuống chai Coca 3 lít..... còn nguyên......

Và trước khi Sakura kịp phản ứng thì cả người nàng bị kéo bật ra sau, lưng đập vào một vòm ngực cứng chắc, đôi mắt ngây ngô nhìn chai coca sủi bọt rồi bay nhanh như gió, vòng vèo khắp ngóc ngách trong phòng....... rồi phóng thẳng đến hướng nàng, ngay trước mặt...... với tốc độ rất nhanh......

Ăn phải cú này vào đầu nàng không chết cũng sống thực vật quãng đời còn lại..... Thế mà.....

- Hừm..... Hình như lâu rồi mình chưa xem Fast án Furious.....Đến cái lúc dầu sôi lửa bỏng này rồi mà bệnh rảnh của nàng lại tái phát. Thay vì nghiêng người né thì lại đứng im đấy..... bình thản nhả ra một câu rất không liên quan.....

Sasuke ôm nàng ở đằng sau nghe xong mà suýt nữa quỳ xuống lạy nàng. Làm ơn đi, hãy có não một chút, có khó khăn lắm không?

Cũng may Sakura ở bên cạnh một người CÓ não và quan trọng là biết DÙNG não!

Nhanh như chớp mắt, hắn quay lưng lại, đảo lại vị trí của hai người, dùng lưng thay nàng đỡ lấy nguy hiểm.

"Bịch" Chai "tên lửa" va đập mạnh vào lưng Sasuke, đến nỗi móp cả đít chai rồi chuyển hướng bay lên trần.

"Căn bệnh" qua đi, Sakura lúc này "lấy lại" não, kịp phân tích tình hình bây giờ, cả người sững lại.

Hắn..... vừa cứu nàng sao?

Trái tim đập lên những tia rung động nhưng cũng nhói lên như bị kim đâm. Nàng không phải ngốc mà không nhìn thấy cái chai kia bay nhanh thế nào, tốc độ như vậy mà đập vào thì.... Chắc chắn là sẽ rất đau.....

Sakura bình thường (rất) ghét tên ác ma đằng sau này nhưng nàng cũng không vô cảm đến nỗi mà ghét cả ân nhân cứu mạng mình!

Sakura từ trong vòng tay hắn khẽ nhúc nhích, muốn xoay người lại đối diện với Sasuke thì một cơn đau buốt từ dưới bụng bất ngờ ập đến.....

Sasuke tay vẫn ôm chặt nàng từ sau lưng, nét mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi, thậm chí còn có phần tính toán. Thật ra hắn thừa sức ôm nàng né được cú va chạm ban nãy nhưng là tự nhiên nhớ đến "lời răn dạy xương máu" của Naruto nên cố tình không né, trái lại còn xoay người đỡ nó thay Sakura, mong đổi lấy một chút cảm động của nàng.

Cụ thể "lời răn dạy xương máu" là thế này:

"Đàn bà phụ nữ là động vật cảm tính và dễ xúc động, nhất là những người luôn sẵn sàng bất chấp tất cả vì họ! Muốn lấy được cảm động của mỹ nhân thì quan trọng nhất phải bắt lấy cơ hội để thể hiện rằng mình là một thằng có thể hy sinh vì cô ấy! Ví dụ kinh điển như mấy thằng trong phim Hàng xẻng đấy, ban đầu oè cổ ra nữ chính cũng không thèm để ý, vừa ăn hộ quả đấm hay con dao hộ nữ chính phát là y như rằng..... Tch Tch.... Tin anh đi, thánh Tán Gái thì chỉ có chuẩn thôi!!!"

Vừa hay có cơ hội, ngu gì không tận dụng thời cơ, lấy lòng người đẹp. Đằng nào cũng chẳng đau, chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi!

Tuy nhiên, ngược lại với mong đợi của Sasuke, Sakura không hề quay ra lo lắng hay vồn vã hỏi thăm hắn thế này thế nọ, vẫn cứ quay lưng lại với hắn, không nói năng gì.

Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó bất thường. Thần thể nàng không ngừng run lên trong vòng tay hắn, bàn tay nàng lạnh toát, bám chặt vào tay hắn như cố chống đỡ để đứng.

Lo lắng trong lòng càng lớn, Sasuke lập tức xoay người Sakura lại đối diện với mình, liền bắt gặp gương mặt trắng bệch, yếu ớt, nhăn nhó lại vì đau đớn của nàng.

Hắn không khỏi sợ hãi đến tột độ, cuống quýt ôm nàng tựa vào lồng ngực, giọng nói đầy lo sợ:

- Sakura, em làm sao vậy!?Có điểm tựa vững chãi, Sakura hoàn toàn ngả vào lòng hắn, hai tay gắt gao ôm chặt bụng, thều thào nói không ra hơi:

- Đ.... Đau.... Đau bụng..... Ưm....

Nghe tiếng nàng yếu ớt đau đớn kêu lên, lòng hắn thắt lại trước dáng vẻ tiền tụy của nàng, người hắn yêu..... Nàng đau đớn bao nhiêu thì lòng hắn cũng như bị giày vò bấy nhiêu.

Hắn không bao giờ muốn để nàng phải đau khổ..... giống như trước kia hắn đã từ gây ra cho nàng. Hắn muốn nàng phải luôn vui vẻ, thật hạnh phúc, luôn cười thật đẹp.....

Vòng tay hắn ôm thật chặt nàng, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc nàng, lời nói yêu thương, an ủi nhưng cũng kiên định như lời hứa.

- Ngoan, sẽ không đau nữa đâu.... Ta sẽ không bao giờ để nàng phải đau nữa.....

--------

Đến chập tối, Sakura từ trong mơ tỉnh dậy. Cả người nàng mệt mỏi rã rời, bụng cũng ê ẩm, tuy không đau như trước nữa nhưng cũng vẫn còn nhưng nhức, khó chịu.

Sakura lười biếng không muốn dậy chút nào, cũng chẳng thèm nhìn xem mình đang ở đâu, nghiêng người rúc vào trong chăn, dụi dùi đầu vào gối, những nơi phảng phất mùi hương bạc hà dễ chịu. Và thế là nàng cứ thế lại vô tư đi vào giấc ngủ.....

.....

Lần thứ hai tỉnh lại thì cũng là giữa đêm rồi. Lần này thì Sakura không còn thấy mệt mỏi như lúc trước nữa, cơ thể thoải mái hơn rồi. Bụng nàng không đau nữa, thậm chí còn réo lên một chút vì đói.....

- Em đã đỡ mệt chưa?

Bất ngờ ở phía giữa phòng, trước giường vang lại giọng nói quen thuộc.

Trước sự kinh ngạc của Sakura, Sasuke vẫn bình tĩnh đứng dậy khỏi sofa, gập tờ báo lại rồi đi đến bên giường.

- Ơ..... Ơ..... - Sakura vẫn tròn mắt nhìn hắn, mồm ú ớ không ra từ.

Nàng hết nhìn hắn, rồi lại nhìn căn phòng, rồi lại nhìn cái giường, rồi đơ người bất động, mắt trợn trắng.

'Oh Shit!!!'

Sakura khóc không ra nước mắt, mếu máo quay lại nhìn hắn nói:

- Làm ơn hãy nói đây là nhà tôi đi....

Trước biểu cảm của Sakura, hắn nhếch môi cười khẽ, ngồi xuống đối diện với Sakura, châm chọc:

- Em nghĩ nhà em có "lành lặn" được như thế này không?

- Hức hức.... Không..... - nàng cúi đầu, đau lòng thừa nhận.

Sasuke mỉm cười, vươn tay vuốt tóc nàng nói:

- Tôi đã cho người đến dọn lại "bãi chiến trường" nhà em rồi, đồng thời lắp thêm các thiết bị an toàn, đề phòng em có đốt nhà cũng không lo bị làm sao!

Bị hắn ngang nhiên giễu cợt, Sakura phồng má trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn hắn. Hắn dám nói thế là sao, nàng mới chỉ phá sập nhà thôi chứ có đốt bao giờ đâu!!!

- Sao tôi lại ở đây? Anh định làm gì? - Sakura vẫn giữ anh mắt thù địch, nguy hiểm nhìn hắn.

Thấy dáng vẻ Sakura gần như khoẻ khoắn, năng động trở lại, tâm trạng Sasuke có phần tốt hơn, thích thú đùa giỡn nàng.- Em ăn linh tinh nên bị đau bụng, nhà em lại thành thế kia nên tôi đưa em lên đây để tiện chăm sóc. Đừng có nghĩ rằng tôi định bán em đi Trung Quốc, bán em cũng chẳng được bao nhiêu đâu, thậm chí còn không đủ để sửa lại căn phòng của em nữa!

- Anh.... Anh.... - Sakura bị lời nói quá thật mà cũng quá phũ làm cho tức đỏ mặt, tay run run chỉ vào cái mặt vẫn câng câng lên của kẻ đối diện - Anh có não không đấy mà lại đi so sánh giá trị của một con người đẳng cấp như tôi với một căn phòng? Nói cho mà biết, giá của tôi thừa sức xây 10 căn phòng như thế nhá!!!

- Thế à? - Hắn làm bộ bất ngờ không tin, quét mắt nhìn nàng một lượt rồi nhếch mép cười ẩn ý - Em chắc chứ?

Sakura tức đến run người, đầu bốc khói, mắt trợn trắng. Nàng làm sao không hiểu ra ý mỉa mai qua cái gương mặt thối tha của hắn chứ!!! Khốn nạn!!!

Tức nước vỡ bờ, cái gì là cấp trên với chẳng cấp dưới đã chính thức bị đá phăng ra khỏi đầu Sakura. Nàng đạp tung chăn như hổ vồ mồi, há mồm nhe răng lao đến như muốn cắn xé hắn.

Trái lại, Sasuke vẫn rất ung dung, bình thản, không hề kháng cự, để nàng đẩy mình ngã ngửa ra giường, ngồi trên người hắn.

Sakura tay vừa bóp cổ hắn, tất nhiên là chỉ bóp với lực vừa phải thôi, không gây khó thở, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng "thô lỗ" mắng.

- Bà đây nói cho mà biết, đừng tưởng mình đẹp choai, có quyền là ngon nhé! Cả đời bà đây đi chơi khắp nơi cũng chưa gặp cái loại nào mặt trơ chắn bóng, dày hơn bê tông cốt thép như anh!

- Ừ.

- Còn nữa, trên mạng cái gì mà bày đặt không gần gái! Mạng mất dạy! Nói đúng ra phải là cái loại bệnh hoạn, biến thái, giới tính có vấn đề như anh thì gái nó thèm vào! Đứa nào có mắt như mù mới nhìn trúng loại như anh!!! Bà khinh!!!

- Ừ.

- Đã từng nghe qua anh là gay nhưng là công hay là thụ thì bà không biết và không care! Nhưng không ai dạy anh phải biết đối xử lịch sự, hoà nhã với một cô gái à? Tưởng đây là thời phong kiến chắc mà bày đặt choảnh chó, coi thường đàn bà! Tỉnh lại đê, bây giờ là thời nữ quyền rồi!!!

- Ừ.

......

Đối với lời nói hơi thô lỗ và hành động hơi đầu đường xó chợ của Sakura, Sasuke vẫn bình tĩnh như thường, chỉ "Ừ" cho có, vẻ mặt hết sức hài lòng, sảng khoái như được đi mát xa cổ miễn phí, khoé môi không ngừng giương cao.

Mắng được một lúc, Sakura cũng hơi mỏi miệng khô họng rồi.

- Nói chán chưa? - hắn đưa tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng hỏi.

- Chưa! Nhưng mà khát, tôi muốn nước! - Sakura rất tự nhiên đưa ra yêu cầu với người mình vừa mắng lên bờ xuống ruộng.

- À..... Tí nữa tôi sẽ cho em uống thoải mái, còn bây giờ..... - Hắn nở nụ cười tà mị đầy nguy hiểm, bàn tay trên eo nàng lập tức siết chặt lại - Đến lượt tôi.....

Sakura còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đã cảm thấy trời đất đảo lộn. Tiếp theo, nàng đã bị đặt trong cảnh nam trên nữ dưới rất kinh điển trong phim truyện.

Sasuke nằm đè lên người Sakura, đầu vùi vào hõm vai nàng, đôi môi bạc không yên phận lướt trên cần cổ nàng, dần dịch chuyển lên ngậm lấy vành tai Sakura.....

Sakura giật thót tim, cả người khẽ run lên, mặt nóng ran. Đối với phụ nữ mà nói thì vành tai là nơi nhạy cảm, vậy mà hắn lại ngang nhiên gặm cắn nó, đúng là tra tấn.....

Mà nàng cứ tưởng khi biết nàng là "hoa có chủ" rồi thì sẽ không làm mấy trò này với nàng nữa.... Xem ra không ổn rồi.....

Nếu có một ngày nào đó trong tương lai, Sakura biết được chính bởi vì cái lời nói bừa ngu ngốc của nàng lúc đấy mà báo hại nàng hàng đêm "thừa sống thiếu chết" dưới tay tên này, không biết sẽ có phản ứng gì nữa? Hy vọng là không sốc quá mà nhồi máu cơ tim rồi ngoẻo thì nát....

- Có vẻ như càng ngày em càng không ngoan rồi, Sakura..... - hắn thì thầm bên tai nàng, thanh âm mị hoặc, sức quyến rũ không thể chống cự lại được làm cho thân thể Sakura mềm nhũn, không còn sức chống cự.....

- Nên phạt em thế nào đây..... - hắn dài giọng, thổi hơi nóng vào tai nàng.....

'Không phải lại thế nữa chứ?' Nàng than thầm.

Thôi thì lúc này chỉ còn một cách. Nhận lỗi rồi tính sau là cách nhanh nhất Sakura học được sau một thời gian tiếp xúc với tên ác ma háo sắc, biến thái này.

- Ưm.... Tôi.... biết.... lỗi rồi.... - Sakura run run nhận lỗi, vì bị hắn không ngừng trêu chọc mà lời nói đứt quãng....

- Lỗi? Lỗi gì? - hắn khiêu khích cắn nhẹ lên cổ Sakura, làm nàng giật nảy mình.

- A.... Lỗi.... không ngoan với anh....

- Hn.... - Sasuke chỉ "nói" có thế, tiếp theo không hề nói thêm gì nữa, dùng hành động là chính.

Hắn liên tục đặt những nụ hôn sâu mạnh lên cần cổ trắng ngần của Sakura, làm nàng run rẩy liên tục, đầu óc choáng váng, ý thức mờ dần, đành như lúc trước, chỉ biết nằm im đấy để hắn muốn làm gì thì làm.....

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, không khí nồng đậm mùi mờ ám, khung cảnh không phù hợp lắm với thiếu nhi.....

Vậy mà mỗi khi đang lúc kịch tính này, y như rằng sẽ có một người nào đó rất rảnh nợ, căn đúng lúc này mà bất thình lình mở cửa....

"Cạch" một tiếng, cánh cửa khẽ hé mở, đồng thời phá tan không khí ám muội này....

Loading...

Xem tiếp: Chương 76: Bello Rivederti, Veronica

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Cực Phẩm Thái Tử Phi

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 163


Xảo Muội Muội

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 27


Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 50


Giang Hồ Thập Tam Đao

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 30


Diễm Sắc Thiếu Niên

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 9