Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 74: Bye Bye First Kiss

Chương trước: Chương 73: Mờ Ám



"Roẹt"

- Aaa..... Tránh ra.....

Sakura khiếp đảm hét lên, hai tay phản xạ nhanh hơn não che trước ngực, nhích người lui xa khỏi hắn, sát vào thành giường, không màng tới vết thương ở lưng.

Nhìn thấy lưng nàng sắp đập vào thành giường, Sasuke khẽ nhíu mày, một vươn tay ra ôm thắt lưng Sakura, kéo nàng sát vào ngực mình. Bàn tay còn lại trượt xuống váy nàng......

"Roẹt"

Sakura còn chưa kịp định hình lại thì đã cảm thấy phía dưới mát lạnh. Váy của nàng đã bị xé rách, chịu chung số phận với cái áo kia.....

Miêu tả một cách chân thực thì trên người nàng lúc này còn có mỗi bộ bra màu đen và còn đang bị cái thằng xé áo ôm chặt chứ..... Á đù..... Không cần nghĩ nhiều, một người trong sáng như Sakura cũng thừa sức biết chuyện gì sắp xảy ra.....

Chính vì vậy, mặt nàng trắng bệch, trừng mắt nhìn hắn, hai tay kiên cường che chặt trước ngực, cả người không ngừng giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn. Trong thâm tâm Sakura bắt đầu hoang mang, lo sợ. Không sợ sao cho được, có ai sắp ngang nhiên bị cưỡng hiếp mà còn bình tĩnh được không? Có mà tâm lý có vấn đề!!!

Không thể, nàng mới 22 tuổi, không thể để cả cuộc đời mất trắng tại tên khùng này được!!!

Giọng Sakura có phần run rẩy nhưng vẫn tràn đầy nộ khí, hét lên:

- Anh cút ra! Đừng động vào tôi!!! Đồ háo sắc biến th..... Ưm.....

Lời còn chưa kịp nói hết thì đôi môi anh đào đã bị khoá chặt lại.

'BÙM!!! Bye bye nụ hôn đầu nha con!!!☺️' Inner mặt trông dâm dâm nói.

Sakura bất động, trợn tròn mắt, không dám tin nhìn gương mặt điển trai, tuấn mỹ cận kề ngay trước mắt..... Thế này.... là thế nào???

Sasuke tuy khép hờ mắt không nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc nhưng qua tay ôm nàng, hắn vẫn có thể cảm nhận được người nàng cứng đờ lại, run lên từng cơn.

Rất tốt, hắn chỉ cần có vậy.....

Đôi môi bạc càng được nước tiến tới, hung hăng gặm mút, tham lam chiếm lấy hết vị ngọt trong miệng nàng, hút sạch từng ngụm không khí quý báu.....

Sakura bị hôn đến nghẹt thở, đầu óc choáng váng, mê muội, lý trí gần như đã bị nụ hôn đầu này xua đuổi không còn một mống. Trái tim nàng ngày càng đập những nhịp nhanh, mạnh như sắp bắn văng ra ngoài đến nơi rồi. Một người đến giờ mới mất first kiss như Sakura đương nhiên không thể chống trọi được với nụ hôn mạnh như vũ bão, lại ngọt ngào như đường của Sasuke. Mà, nàng cũng có cảm giác muốn đón nhận nó......

Hài lòng với biểu hiện của Sakura, hắn khẽ dời khỏi đôi môi anh đào, lướt nhẹ môi trên làn da trắng mịn của nàng, trượt xuống cần cổ trắng nõn nà, lại ra sức hôn lên đó, dùng răng gặm cắn nhè nhẹ, đủ để lại trên đó những vệt đỏ hồng.....

Cả người nàng run lên, nơi cổ bị hắn hôn truyền đến cảm giác tê tê, buồn buồn. Sakura khẽ run run mở miệng, phát ra những thanh âm ngâm nga, quyến rũ mà chính nàng cũng không dám tin là mình lại "nói" như vậy.- Ưm..... Nhột..... quá..... Nhẹ..... - hai tay Sakura từ lúc nào đã vòng lên ôm lấy cổ hắn.....

"Chết tiệt!!!" Sasuke nhịn không được, nhỏ giọng chửi thề một tiếng. Nàng không biết rằng thanh âm của nàng lúc này có bao nhiêu phần quyến rũ, làm hắn chết mê chết mệt không? Dục vọng thoáng chốc đã hiện rõ trong mắt hắn....

Mới đầu, hắn chỉ định xé hết váy sao của nàng, cấm không cho nàng ra ngoài, tiện doạ nàng một chút vì cãi lời hắn thôi! Kết quả ai ngờ hắn lại nổi ham muốn với nàng. Mà muốn cũng không làm được, đúng là tự mình làm khổ mình! Quá ngu rồi!

"Reenggggg...... Reenggggg......"

Trong căn phòng yên tĩnh, không khí mờ ám đã hoàn toàn bị tiếng chuông điện thoại bàn phá vỡ. Đầu óc Sakura vốn đang trên mây trên gió cũng bị tiếng chuông kéo xuống mặt đất. Nàng giật mình nhìn tình cảnh thân mật của bọn họ bây giờ, vội vàng đẩy hắn ra, kéo chăn che người lại, lui ra mép giường đằng sau.

Phũ phàng bị đẩy ra, Sasuke có hơi tiếc nuối thở dài, tự an ủi mình rằng thế này cũng tốt. Hắn không muốn vì dục vọng nhất thời mà làm nàng bị tổn thương, cũng không muốn phá đi mối quan hệ giữa bọn họ hắn đang vất vả dựng nên.

Sasuke ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy điện thoại, kéo trả lời nghe máy.

Ôm khư khư chăn trên người, Sakura cúi gằm mặt xuống, gần như chúi mũi vào trong chăn. Không có gương ở đây nhưng nàng cá là mặt mình đỏ không khác gì trét sơn đỏ lên mặt cả rồi. Hồi tưởng lại việc ban nãy, mặt nàng càng thêm nóng bừng, lòng càng rối rít trách móc bản thân.

Trời ơi là trời!!! Sao nàng có thể làm ra cái loại chuyện đó chứ???? Không phản kháng được thì không nói làm gì, nhưng cũng không thể cứ dễ dàng mà tiếp nhận như vậy được!!! Lại còn cái gì mà ngâm nga cái khỉ gió gì đó, còn ôm hắn nữa mới kinh! Sakura, nền giáo dục 22 năm của mày để làm cái F*ck gì???

'Thôi đi má, cứ thừa nhận là mày thích nụ hôn quá đi rồi, còn này đặt cái gì nữa!' Inner bĩu môi khinh thường nói.

'Ai nói tao thích? Tao ghét hắn đến chết đi được, mày nghĩ tao lại thích hắn hôn tao chắc?' Sakura lửa giận bùng bùng quát.

'Mày không nói nhưng biểu hiện của mày chẳng rõ quá còn gì! Còn ôm cổ cơ đấy..... "Ưm..... Nhột..... quá..... Nhẹ....."' Để tăng tính chân thực, Sakura còn uốn éo giọng nhái theo y trang giọng Sakura ban nãy.

'Mày ngậm mõm lại ngay! Đấy..... chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể thôi! Không có cái gì gọi là tình cảm giữa nó cả!' Sakura có chút ngập ngừng cãi lại, không hề nhận ra sơ hở trong lời nói bừa của mình.

'Ú ù

Chưa đánh đã khai rồi cơ đấy

Tao nhớ là có nói gì về tình cảm này nọ đâu, làm gì mà hoảng thế

' Inner dài giọng châm chọc, mặt rõ là gian.

'Tao.....' Sakura cứng họng, không biết nói gì thêm nữa. Ừ nhỉ, sao nàng tự nhiên lại nhắc đến tình cảm gì ở đây? Liên quan???

'Này.....' Inner xoa xoa cằm, nheo mắt nghi hoặc phán 'Tao tự nhiên có cảm giác là mày cảm nắng hắn rồi thì phải?'

'Thần kinh!' Nàng chửi một cái, chối phắt đi 'Không đời nào! Làm gì có cái chuyện tao đi thích một thằng đã từng hành hạ mình thừa sống thiếu chết! Có mà..... bệnh hoạn.....' Nàng khẽ cười gượng gạo, cứng mồm nói vậy chứ thực ra trái tim mới ổn định nay lại đập thình thịch liên hồi.Đùa à, nàng đang nói chuyện với ai chứ? Inner, phiên dịch ra là nội tâm đó! Nàng đang nói chuyện với nội tâm của mình, có gì nàng cảm nhận được mà nó không thể không? Thậm chí là nếu không muốn nói là nó còn cảm nhận rõ hơn những gì nàng có thể làm.

Vậy nên những biểu hiện như tim đập nhanh, mặt đỏ, nụ cười bối rối Inner đương nhiên thấy được. Nhưng nó không vội vạch trần, chỉ nhếch mép cười khẽ, nói một câu:

'Có thật là vậy không?' Rồi biến mất.

Có thật là vậy không?

Có thật là vậy không?

Câu hỏi của Inner văng vẳng trong đầu nàng. Nói thật, Sakura cũng không biết thế nào nữa. Chỉ là vào ngày đầu tiên gặp hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác quen thuộc mờ nhạt. Mới đầu Sakura cũng chỉ nghĩ là bọn họ chắc trước đấy gặp qua loa ở đâu thôi, không quan trọng. Nhưng cứ dần dần, cảm giác đó ngày càng rõ ràng thêm, không phải chỉ là hai người từng gặp thoáng qua mà tựa như bọn họ đã từng rất...... gần gũi, thân thiết......

Vô lý, nàng nhớ, không, nàng đảm bảo rằng mình chưa từng gặp hắn bao giờ. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, gặp rồi sao có thể quên. Chỉ là..... có cảm giác mình từng quen hắn thôi.....

Ôi trời, còn cả cảm giác mà nụ hôn của hắn đem lại cho nàng nữa, càng ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, Sakura không thể phủ nhận rằng nàng cũng có phần..... thích nó.....

Nghĩ vậy, ngón tay Sakura khẽ chạm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của mình, nơi vẫn còn lưu lại hương vị của hắn. Bất giác, nàng hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn chăm chú bóng lưng vững chãi của hắn đối diện mình, lòng liền thêm bối rối.....

Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Sakura.

'Có khi nào hắn..... thích mình?'

No no no!!! Không thể! Không thể!

Nàng lắc đầu quầy quậy xoá bỏ ý nghĩ này. Đến khi nào nàng mới có thể học cách nghĩ thực tế một chút đây, ảo tưởng nặng quá rồi.....

Hắn không yêu nàng...... sẽ không bao giờ yêu nàng......

Sasuke nghe điện thoại xong, vừa quay ra đã bắt gặp Sakura đang ngồi bó gối, cằm tựa lên lớp chăn trắng phủ trên đầu gối, gò má ửng hồng, đôi mắt lục bảo trong vắt thẫn thờ nhìn về phía trước, trầm tư nghĩ ngợi.

Hắn khẽ lại gần, ngồi xuống cạnh Sakura, một tay ôm dưới eo nàng, môi ghé sát vào tai nàng, thanh âm tà mị.

- Tôi đi có việc một chút, em ở yên trong này, iPad và điều khiển TV ở trong ngăn kéo đầu giường. Cẩn thận đụng tới vết thương. Ngoan..... - rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên vành tai nàng.

Đến khi Sakura từ ngu ngơ tỉnh lại thì Sasuke đã đi ra ngoài rồi. Nàng lần thứ N trong ngày lại xấu hổ, hết mặt rồi đến tai kìm không được nóng rực lên, đến nỗi nàng phải vào phòng tắm tạt nước lạnh lên mặt cho nguội đi.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, Sakura mới chợt phát hiện những dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên cổ mình. Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra hắn cố tình hôn ở chỗ dễ nhìn nhưng không dễ che như vậy để nàng không thể ra ngoài với bộ dạng này được, lại còn đề phòng hơn xé luôn cả váy nàng nữa.....Rồi! Hắn không cho nàng làm việc! OK! Chơi thì chơi, đằng nào được chơi vẫn sướng hơn là đi làm, đỡ phải nhìn giấy tờ gì cho nhức đầu nhức óc!

Nghĩ vậy, nàng liền đi ra ngoài, lấy Ipad trong ngăn kéo, bật lên.

- Úi zời, pin 100%, wifi ba vạch căng đét luôn, lại còn là riêng nữa. Chẳng phải lo bị lác như ở nhà ăn nữa!!!

Nàng có nguyên một chiều để chơi, cày cái gì đây nhỉ???

--------

Đến lúc Sasuke quay trở lại tầng 200 đã là gần 6 giờ. Suốt cả lúc họp lẫn làm việc, hắn không ngừng lo lắng, nhớ đến người con gái kia.

Không biết nhốt nàng ở trong phòng như vậy, nàng có giận hắn không nữa? Hắn biết nàng vốn yêu thích tự do, không thích bị gò bó, ép buộc nên hắn đâm ra lo nàng giận dỗi rồi lại náo loạn ầm ĩ với hắn thì khổ.....

Nhưng mà có vẻ Sasuke đã lo lắng thừa thãi rồi bởi vì chỉ vừa bước qua cửa, hắn đã nghe thấy tiếng cười sằng sặc, vui vẻ, sảng khoái vọng ra từ trong phòng nghỉ rồi.

Sasuke sinh nghi, đi nhanh lại gần phòng nghỉ. Cửa vừa mở ra, hắn đã thấy Sakura đang ôm bụng cười như con trốn trại, mặt giàn dụa nước mắt, mồm ngoạc ra hết cỡ.....

Nhìn theo hướng Sakura vừa chỉ vừa cười, hắn nhíu mày không hiểu trên TV đang chiếu cái chương trình khỉ gió gì mà nàng có thể cười đến sắp sái cả quai hàm ra rồi?

Sakura đang bận vừa khóc vừa cười, không để ý đến có người đang đứng ở cửa mà nhìn nàng với ánh mắt kì quái, cũng như không để ý đến hắn đang tiến lại gần mình.

Cũng không có gì là, cái nàng đang xem là Running Man. Mà một khi Sakura đã xem Running Man là cười đến trời đất sắp sập xuống cũng không biết. Nhất là khi đang xem tập thần giai cách cảm mà nàng thích, bất ngờ bị hắn ôm eo mà cũng không hề hay biết.

Không những vậy, Sakura không biết gì, còn thản nhiên ôm hắn như gối ôm, rúc đầu vào trong ngực hắn cười như điên.

Ôm trọn nàng trong tay, Sasuke có hơi khó chịu vì không được để ý tới. Cá là bây giờ hắn có làm gì mờ ám đi chăng nữa nàng cũng hay biết đâu. Mà chẳng hiểu mấy cái vớ vẩn này có gì hay, hắn xem mà chẳng hiểu một chữ gì cả, toàn bọn tăng động đi đi lại lại chơi mấy cái trò rảnh nợ với nhau......

Mặc dù bực bội, khó chịu trong lòng những Sasuke vẫn kiên nhẫn ôm nàng, không hề vì nóng nảy mà phá vỡ niềm vui của Sakura. Chỉ cần nàng vui là được rồi.....

Đến khi hết tập, hắn liền lấy IPad, ngắt kết nối với TV, đồng thời tắt máy, nàng khỏi xem nữa.

Ngang nhiên TV bị ngắt, IPad bị cướp, Sakura ngưng cười, không cần biết Sasuke xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, trừng mắt nhảy bổ vào hắn cướp lại máy.

- Đưa đây! Trả lại máy cho tôi!!!

Sasuke một tay ôm chặt thắt lưng nàng, trấn xuống, một tay giơ Ipad lên cao, cười châm chọc:

- Trả lại cho em? Theo như tôi biết thì cái máy này là của tôi cơ mà?

- Không biết đâu! Trả đây! - Sakura đâu thèm quan tâm nó là của ai, chỉ hung hăng rướn người với tay lên lấy cái Ipad.Hừ! Không phải của nàng thì sao? Cái gì không phải của mình thì cướp lại sẽ là của mình!!!

- Để xem em làm cách nào lấy được! - hắn nở nụ cười thách thức làm Sakura càng nghe càng sôi máu.

Bất chấp tất cả, nàng giãy đành đạch như con cá mắc cạn, hai tay vươn hết cỡ lên cao, cả người nghiêng về phía người hắn.

Nhưng mà Sakura có cố gắng tới đâu thì khoảng cách giữa bàn tay nàng với cái IPad nó vẫn còn xa xôi lắm.....

Cuối cùng, do rướn quá mức, mà Sasuke cũng không kịp đề phòng, liền bị nàng đẩy ngã lộn ra sau, "bịch" một phát xuống sàn, tấm chăn che người Sakura tuột xuống.....

Tình trạng hiện giờ đang là nữ đè nam, nữ trên nam dưới, nữ mặc mỗi bra, còn nam thì mặc nguyên vẹn âu phục. Sao mà nhìn thế nào cũng giống như là Sakura nàng cưỡng bức hắn!???

Có vẻ như không khí mát lạnh phủ lên thân thể gần như nude của Sakura đã làm nàng tỉnh táo lại không ít.

- A.... - Sakura giật mình kêu lên một tiếng, hai tay nhanh di chuyển che chắn trước ngực, ngồi bật dậy khỏi người hắn.

'Không phải lại thế nữa chứ?' Hắn thầm than thở. Cứ tiếp tục đối diện nàng kiểu này thì còn phải tắm nước lạnh đến bao giờ nữa? Hắn cười khổ, chống tay ngồi dậy.

Đầu óc Sakura lúc này còn đâu cho chỗ Ipad hay là Running Man nữa chứ? Tại sao ông trời dạo này thích chơi khăm nàng thế???

Trời: Thích thì chơi, ý kiến gì không con?

Muốn chơi khăm thì chơi, sao không đổi cách khác cho nó đỡ..... biến thái đi?

Trời: Không thích đấy! Ờ! Làm gì được nhau???

=.='

- Khụ khụ..... Mặc thử cái này vào xem..... - Sasuke quay mặt đi chỗ khác, lúng túng ho khan, tay đưa cho nàng cái túi rồi tự giác đi ra ngoài.

Hắn không được nhìn nữa, có được ăn đâu, nhìn làm gì.....

Đến khổ.....

--------

Đến tối muộn, sau khi đã đưa Sakura đi ăn tối no nê xong, Sasuke lái xe đưa nàng đến khu chung cư cho nhân viên.

Hắn dẫn nàng đến tầng cao nhất, đến trước một cánh cửa thì dừng lại.

Sasuke đưa cho nàng một chiếc chìa khoá, cười đầy ẩn ý nói:

- Em tự vào xem đi.

Sakura nhìn hắn có chút bất mãn. Đã dẫn người ta đến đây rồi sao không mở nốt cái cửa đi! Đúng là nhỏ mọn mà.....

Tuy vậy, nàng vẫn nhận chiếc chìa khoá từ tay hắn, bước lên mở khoá.

"Cạch!"

Tiếng chốt bật ra, nàng vặn tay nắm, đẩy cửa ra......

- WAAAA......

Đôi mắt lục bảo sáng long lanh, lấp lánh nhìn căn phòng rộng thênh thang, xa xỉ trước mắt.

Sàn được lát gỗ, còn gỗ gì thì nàng chịu, có sọc dọc màu đen xen lẫn với sọc dọc màu vàng và nâu. Nhìn vừa đẳng cấp, đi lại sướng chân. Giữa phòng khách là chiếc ghế sofa to, mềm mại, đệm màu nhung đỏ, viền vàng, trên có ba cái gối ôm vuông ôm rất sướng. Thành ghế được chạm khắc những hình vẽ tinh xảo, đường nét uống lượn. Bàn cẩm thạch hình chữ nhật có hoa văn giống với sofa, hai bên bàn là hai ghế đơn rời. Nhìn qua là biết đây là một bộ. Trên tường treo TV màn hình tinh thể lỏng 70 inch đời mới nhất, dưới là tủ đĩa, bộ đầu đài, loa đâu ra đấy. Gà mờ như Sakura nhìn qua cũng biết cả căn phòng này chắc chắn là đồ hàng hiệu, giá cũng phải cả một gia tài.Nàng đoán cũng không sai lắm! Cái ghế sofa mà nàng đang nhảy tưng tửng lên có giá trị không dưới 100.000 USD. Còn cái sàn gỗ mà nàng không ngừng chà đạp nãy giờ được cho là loại sàn gỗ đắt nhất thế giới với trị giá 150 USD/m2, mà căn hộ nàng ở thì cũng phải mấy trăm m2. Còn chưa kể cái đèn chùm pha lê to hoành tá tràng kia tính ra phải nạm hàng trăm viên kim cương trên đó, thiết kế và thi hành dưới sự giám sát, tính toán tỉ mỉ của gần trăm nhà thiết kế với kỹ sư chế tác giỏi nhất. Nói chung, chỉ riêng cái phòng khách thôi Sakura làm cả đời cũng chưa mua được. Thế mà ai đó không hề biết trân trọng chút nào!

Chơi chán chê ở phòng khách, nàng tung tăng tìm đường chạy đến phòng tắm.

Cả một căn phòng màu trắng tao nhã, bốn mặt đều được lắp gương. Sàn lát đá cẩm thạch trắng tinh khôi. Căn phòng này trang bị đầy đủ đến thừa thãi đồ dùng. Có bình nước nóng tráng kim cương nhân tạo (Kangaroo), hệ thống đèn sưởi, phòng tắm hơi, bồn tắm sứ vuông, phòng tắm vòi hoa sen, dãy tủ đồ dùng gồm đủ cả đống sữa tắm, dầu gội, dầu dưỡng, kem dưỡng, băng y tế này nọ đủ kiểu, tất nhiên đều là đồ hãng nổi tiếng thế giới. Ngoài ra còn có cả loa gắn trên tường để nghe nhạc khi tắm nữa! Quá xịn!

Mang theo nụ cười tươi roi rói, Sakura chạy tới phòng ngủ, bất giác nụ cười có phần cứng lại, nét mặt thâm trầm suy tư.

Khoan đã nào, nếu nàng không nhầm thì căn phòng này là nơi sáng nay nàng dậy thì phải?

'Hừm..... Thôi kệ xác nó! Nghĩ làm gì cho mệt đầu!'

Nghĩ vậy, Sakura chạy mấy vòng sờ soạn lung tung đồ này đồ nọ, bàn trang điểm mạ vàng, hoa văn anh đào.

'Uầy! Có cả giường cạnh cửa sổ giống trong Sofia The First nữa này!!!'

'Còn cả mô hình toà lâu đài băng của Elsa trong Frozen này! Ớ hớ hớ!'

'Nhìn cái bàn làm việc giống cái bàn của Tổng thống Mỹ trong phim Kho báu Quốc gia phần 2'

'Trời ơi, mình còn có nguyên một phòng thay đồ riêng nữa, hệt như trong "Princess Diary 2" nha! Í hí hí!!!'

'Má ơi, một giá sách khổng lồ với đủ các tiểu thuyết ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm, Đinh Mặc, Ân Tầm,.... xếp ngay ngắm theo từng tác giả, thứ tự Alphabet. Vãi cả..... Còn có cả bộ truyện tranh Doraemon từ ngắn đến dài, từ thêm đến chính. Ngoài ra còn cát bộ Nữ Hoàng Ai Cập, Conan, MAR,...... Á há há! Trúng số rồi!'

.....

Sakura hết nhảy khắp phòng lại leo lên giường nhảy phình phịch trên đệm.

'Hắc hắc! Kiếm đâu ra cái giường thiết kế giống quý tộc Châu Âu thế này!!!'

Do mải vừa nhảy vừa cười một cách tự kỉ không khác gì con tâm thần, Sakura đập một phát vào thanh gỗ trên trần giường.

Nàng ôm đầu ngồi "phịch" xuống, mặt tê tái vì đau, mắt rơm rớm nước.....

Thấy vậy, Sasuke nãy giờ im lặng liền lo lắng chạy lại, một tay ôm Sakura vào lòng, một tay xoa xoa đầu nàng, hỏi khẽ:

- Đau lắm không?

Cảm nhận được bàn tay to có phần vụng về xoa nhẹ trên đầu mình, Sakura hơi đỏ mặt, cục u sắp nổi lên trên đầu như bị zai đẹp trấn áp mà lặn hẳn xuống, quên cả nổi lên.Ngắm gương mặt bắt đầu ửng đỏ của người trong ngực, Sasuke cười khẽ. Mới ban nãy còn sung sướng, tăng động chạy khắp các phòng cười như điên, rất tự nhiên nghịch ngợm, phá phách mỗi thứ một chút, thậm chí quên luôn cả người luôn luôn đi sau nàng là hắn cơ mà! Sao hắn vừa mới xoa đầu ôm nhẹ một cái đã đỏ mặt hả?

Sasuke nãy giờ chỉ im hơi lặng tiếng đi theo sau Sakura, đứng im một chỗ quan sát gương mặt hạnh phúc, nghịch ngợm, đáng yêu của nàng. Thực ra căn hộ này đã tốn rất nhiều tâm huyết lẫn công sức của hắn. Sasuke tự tay thiết kế căn hộ này, đích thân đi chọn từng đồ nội thất một, chiếu theo sở thích của Sakura. Việc này tốn thời gian của hắn đến 1 tháng, vừa bù đầu vào công việc ở tập đoàn, lại đi giám sát, chọn đồ cho căn hộ này. Hắn làm tất cả chỉ để mong đổi lấy được nụ cười của nàng, thế là đủ rồi.....

- Em thích căn hộ này chứ? - Sasuke cười khẽ hỏi.

Vừa nhắc tới căn hộ này, bao nhiêu vui thích, phấn khởi khi nãy lại bùng lên dữ dội. Sakura chui ra khỏi ngực hắn, khua tay múa chân loạn xạ trước mặt hắn kể kể các kiểu, nụ cười rạng rỡ toát ra vẻ hồn nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ, vui thích khi có một món đồ chơi mới.

Cảm xúc dữ dội, Sakura liền nhảy chồm lên, bất ngờ vươn cánh tay nhỏ bẻ ôm chầm lấy cổ hắn, vui vẻ nói:

- Tôi rất thích! Cảm ơn anh!!!

Cả người Sasuke hơi cứng lại, nét mặt bất ngờ vì lần đầu tiên, Sakura..... chủ động ôm hắn.

Hình như Sakura cũng nhận ra hành động của mình hơi quá phận giữa một người cấp dưới với cấp trên. Nàng lúng túng buông lỏng tay, lui lại ra sau, mặt hết hồng rồi lại đỏ.....

'Chết thật! Hy vọng hắn không vì hành động quá lố này mà đuổi việc mình! Thế thì tiếc nhất căn phòng này nha.....' Sakura lo thầm.

'Mày chỉ nghĩ được thế thôi à?' =_=

'Thì? Tao có quyền được thích chứ!' Nàng hất mặt lên nói.

'...... Coi như tao không quen mày.....'

'.....'

Thế nhưng, khi Sakura đã muốn buông hắn ra, Sasuke bất ngờ ôm chặt lấy nàng, tựa như muốn hoà nàng nhập vào mình.

Hắn tham lam hít thở hương hoa anh đào thơm nhè nhẹ trên cổ nàng, khẽ thì thầm.

- Chỉ cần em thích là được rồi.....

Sakura cũng nghe được lời hắn nói, trái tim không khỏi rung động mạnh mẽ. Đừng nói là hắn chuẩn bị hết thảy những thứ này đều là vì nàng nhé? Nếu như thế thì..... hắn..... có cảm giác gì với nàng chăng.....???

Khi mà Sakura còn đang bối rối không thôi, có làn hơi nóng phả vào tai nàng, một thanh âm tà mị vang bên tai Sakura:

- Có phải hay không em nên làm gì đó để bày tỏ lời cảm ơn?

- Hả? - Sakura giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, ngây ngô hỏi lại - Anh muốn tôi bày tỏ kiểu gì?

Sasuke không nói gì, làn môi bạc không ngừng lướt lên làn da nhạy cảm vùng cổ của nàng, làm Sakura lần thứ N+1 rùng mình, run người.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu khỏi hõm vai Sakura, gương mặt 10 phần hại nước hại dân kề sát khuôn mặt đỏ hồng của nàng.

- Hôn tôi!

- Ơ..... Tôi..... - Sakura ngập ngừng, đôi mắt đảo loạn khắp phòng, tìm cách né tránh, thoái thác.

Hắn làm sao vậy, tự nhiên bảo nàng hôn hắn? Không được, nụ hôn đầu đã mất rồi, không thể mất luôn cả Second Kiss được!!!

- Không được! - nàng cố tỏ ra nghiêm túc nói, quyết liệt phản kháng.

- Tại sao? - hắn nhíu mày không hài lòng, ghé sát mặt thêm một gần. Sao tự nhiên nàng lại tỏ ra nghiêm túc như vậy?

Nhưng mà kể cả Sakura có nói kiểu gì đi chăng nữa, hắn vẫn cứ mặt dày làm mấy cái trò thân mật này với nàng. Phải tìm cách gì để hắn tắt luôn hy vọng với nàng đây?

Bất chợt, một bóng đèn sáng hiện ra! Có cách!

Sakura diễn càng thêm sâu, bộ dáng ngượng ngùng, e thẹn như đúng rồi, ngập ngùng một lúc rồi nói:

- Vì...... tôi đã có người trong lòng rồi.....

Loading...

Xem tiếp: Chương 75: Tận Dụng Thời Cơ Lấy Lòng Người Đẹp

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Thanh Mai Oán Trúc Mã

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Tập 3

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 35



Quay Lại Đi Min Min! Anh Yêu Em

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 13


Đại Lục Thất Lạc

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 64