Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 70: Phản Kháng

Chương trước: Chương 69: Quan Tâm



Trong đại sảnh yên tĩnh không bóng người, ánh đèn vàng mờ nhạt không rõ. Bỗng..... từ vách tường, một cái đầu thò ra.....

Cái đầu khẽ xoay xoay một cái rồi lại thụt vào.....

Đúng lúc này, bảo vệ cầm đèn pin đi vào trong sảnh, bấm thang máy chờ. Trong lúc chờ, đột nhiên ông nghe thấy tiếng "lạch cạch" đều đều rợn rợn từ hướng WC.

Là một người rất tận tâm với công việc, ông nén sợ, nuốt ực một cái rồi rón rén bước đến hướng phòng WC.

Gần đến ngã rẽ, ông bất chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lọc cọc trên sàn. Mà tiếng động này lại đứt quãng, không liên tiếp, nhưng nó ngày một gần phía trước.

- Ai.... Ai đó? - ông run rẩy lên tiếng.

Tiếng giày dừng lại.

Cả đại sảnh lần nữa rơi vào yên lặng đến đáng sợ.

Khi ông bảo vệ tiến gần đến vách tường, muốn rẽ thì vèo một cái, một cái đầu đen xì không mặt thò ra.....

- Aaaaaaa!!!

Ông bảo vệ bị dọa cho hét ầm lên như con gái rồi co giò cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng rời khỏi đây.

Đến khi ông chạy ra khỏi cửa chính, một bàn tay trắng thò ra, kéo cái đen xì trước mặt xuống, để lộ mái tóc hồng, khuôn mắt xinh đẹp đầy khó hiểu.

- Quái! Có cái gì đâu mà hét to thế nhỉ?

Sakura gãi gãi đầu băn khoăn một chút rồi nhún vai mặc kệ. Nàng cầm chiếc áo khoác đen trên tay rồi thong thả bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 8.30 rồi, nàng lắc đầu thở dài.

'Ai đời lại như mình đây cơ chứ? Ngủ hết giờ làm việc thì không nói làm gì, ban nãy vào nhà vệ sinh một lúc..... lại ngủ tiếp..... Haizzzz.....'

Vừa bước xuống cầu thang, đột nhiên có một chiếc Lamborghini phóng vèo đến "kít" một cái, không báo trước phanh gấp chắn ngang trước Sakura.

Sakura giật thót tim!

Mẹ nó, nếu ban nãy nàng ra muộn 1 giây, bước xuống 1 bước nữa thì giờ này có khi nàng đang tung tăng trên thiên đường rồi cũng nên.....

- Tổ sư nhà nó, thằng nào lái xe ng.... - ngu thế không biết!

Vế sau nàng còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt sắc lạnh của người trong xe quét tới. Sakura bất giác run cầm cập, lông trên người đồng loạt dựng đứng lên, mặt tái mét.....

'Chết cha! Không phải hắn chờ mình suốt từ nãy đến giờ đấy chứ?'

- Lên xe!

Một giọng nói lạnh âm độ vọng ra từ trong xe, qua cửa kính đã kéo xuống từ lúc nào, đến tai Sakura, kéo nàng tỉnh dậy.

Mặc dù Sakura sợ chết khiếp mỗi khi hắn dùng cái giọng ma quỷ này với nàng, nhưng nàng cũng chưa ngu tới mức hắn nói gì nghe nấy.Đùa nhau à, bây giờ hắn đang tức, lên xe theo hắn thì đảm bảo trên bảng tin ngày mai sẽ có ghi:

'Gia đình thương tiếc báo tin, cô Haruno Sakura do ngủ quên trong WC mà lỡ hẹn với tổng giám đốc, bị ngài Uchiha thẹn quá hoá giận mà đưa đến bãi rác giết người diệt khẩu! Xin chia buồn.....'

Nàng không thích chết sớm đâu, vẫn còn nhiều hoài bão chưa làm lắm!

Vì thế, nàng hơi khom lưng nhìn vào trong, nặn ra nụ cười xã giao, "dịu dàng" từ chối.

- Xin lỗi ngài, bạn tôi đang chờ ở nhà, không tiện đi cùng ngài!

- Tôi không thích nhắc lại lần hai! - đối với dịu dàng của nàng, Sasuke không mảy may dao động, thậm chí giọng nói còn thêm vài phần phẫn nộ. Còn dám nói dối, bạn nàng bị hắn quẳng đi Sahara rồi còn đâu!

Nụ cười của Sakura méo xệch. Tên này có vấn đề về não hay sao mà không hiểu ý nàng, nàng chính là không muốn lên "cỗ xe của thần Hades" xuống địa ngục đấy!

Nói thật, nếu Sasuke không phải là cấp trên của Sakura, nàng đã chẳng thèm nói lý do lằng nhằng với hắn làm gì, trực tiếp cho một dép vào mặt rồi lờ đi cho rồi!

- Không làm phiền ngài nữa.

Nói rồi, nàng lạnh mặt đi vòng qua xe, hoàn toàn coi hắn như không khí.

Chỉ là nàng vừa đi được vẻn vẹn 5 bước, tay đột nhiên bị giữ lại, rồi tiếp theo cả người bị một lực mạnh kéo đi, đẩy vào ghế phụ trong xe. Tất cả mọi hành động kéo người, thắt dây an toàn, về chỗ, lái xe diễn ra với vận tốc hoa mắt chóng mặt. Đến khi nàng hoàn hồn, xe đã bắt đầu chuyển động rồi.

Mặt Sakura hết chuyển từ xanh lét đến trắng bệch, mồ hôi tuôn đầy tay. Khẽ quay đầu nhìn khung cảnh trôi vùn vụt bên cửa, nàng loại bỏ ngay kế hoạch muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Xe đang phóng với vận tốc hơn 100km/h, nhảy xuống không chết thì cũng thành tàn phế. Nhưng mà ngồi đây thì kiểu gì cũng bị hắn hành cho chết. Tóm lại là kiểu gì cũng chết, thoát bằng niềm!

Nghĩ tới đây không an ủi được gì nhưng lại làm cho nàng càng thêm dũng khí. Người ta có câu: "Thà chết vinh còn hơn sống nhục".

Vậy nên, nàng bình tĩnh nói với người mặt lạnh đang lái xe.

- Thôi thì đằng nào rơi vào tay anh tôi cũng chết, vấn đề là chết sớm hay muộn thôi! Vậy tôi nói thẳng luôn, anh muốn làm gì tôi thì làm, miễn sao là tha cho bạn cùng phòng tôi là được! Hết! - nói xong, nàng im lặng, nhìn có vẻ như rất bình tĩnh và không care tới mình sắp chết nhưng thực ra bên trong đang âm thầm tính kế xem có cách nào câu giờ không....

Nghe Sakura nói hắn sẽ giết nàng, Sasuke không biết nên khóc hay nên cười nữa, tức giận vơi đi một nửa. Hắn chờ nàng lâu như vậy, chẳng lẽ tức một cái là giết luôn sao?

- Em cho là tôi sẽ giết em? - hắn không mặn không nhẹ hỏi.

- Tất nhiên! Tôi nghe bạn tôi kể rằng anh là loại người vũ phu, không vừa ý ai là hành hạ người đó dở sống dở chết! Tôi chọc tức anh như vậy, còn sống đến giờ đã là ăn hôi lắm rồi! - Sakura điềm nhiên trả lời mà không nghĩ tới nàng lần hai đẩy bạn mình vào tương lai đen tối.Mới ban nãy sắc mặt Sasuke còn tốt lên một chút, bây giờ thì phải nói là đen kịt, u ám, xấu thậm tệ. Cả người hắn toát ra sát khí lạnh như Bắc cực, làm Sakura bên cạnh rét run cả người.

'Này, không phải là mình lại chọc tức cục băng di động này rồi chứ?' Nàng khó hiểu nhủ thầm.

'Còn hỏi!' Inner nhếch mép cười đểu

Trong xe lại rơi vào im lặng đến đáng sợ. Một người thì mặt mày cứ hầm hầm, toả ra khí lạnh. Một người thì mặt đau khổ vì lạnh, hai tay xoa xoa vào nhau giữ ấm.

Cho đến khi một âm thanh thanh thuý vang lên.

"Ọc ọc ọc...."

Sakura bất giác đỏ mặt ôm bụng, quay mặt ra phía cửa sổ, lòng chửi thầm.

'Bụng ngu! Kêu lúc nào không kêu, cứ nhằm vào lúc nước sôi lửa bỏng này mà lắm mồm! Mày hại chủ mày rồi đấy con!

Sasuke lúc này mới để ý đến tình trạng của Sakura. Nàng ngủ từ sáng đến tối, cả ngày chưa có cái gì vào bụng, không đói mới là lạ!

- Em đói?

'Nghe rồi còn hỏi!' Nàng nghĩ một đằng, trả lời một kiểu.

- Tôi không sao! Anh cứ tiếp tục đường đến bãi rác thành phố đi.

- Bãi rác thành phố? Đến đấy làm gì? - hắn nhíu mày nghi hoặc.

- Ơ.... Thế không phải anh định giết tôi rồi ném xác ở đấy sao? - nàng tròn mắt hồn nhiên hỏi.

- Ai nói tôi định giết em? - hắn có chút bực bội cùng đau lòng bởi lời nàng nói.

Sakura khi đó quay sang nhìn hắn, dù chỉ là một tia đau lòng vụt qua trong mắt hắn cũng bị nàng thấy. Nhưng Sakura vẫn chỉ cho là mình nhìn nhầm, cúi đầu lẩm bẩm nghĩ gì đó.

Khi Sakura ngẩng đầu định hỏi gì đó thì cả xe đột ngột dừng lại, cả người nàng lao về phía trước, đầu đập "bộp" vào trước. Nếu không có dây an toàn giữ lại, có khi nàng bay thẳng ra ngoài cửa kính rồi cũng nên.

Đầu Sakura ong ong, nhìn một thứ thành 5 thứ. Lúc này nàng cáu rồi đấy! Đầu tiên là bị hành cho gần thành què vào ngày đầu tiên đi làm, rồi bị tên độc tài này vắt kiệt sức lao động, giờ lại bị quăng đi quật lại như món đồ chơi thế này. Nàng chưa chết cũng tổn thọ vài chục năm rồi!!!!

Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh! Sakura nàng thay mặt cho những người vô tội bị hành hạ trước kia...... chửi hắn trả thù!!!

Và thế là, Sakura mặc kệ người bên cạnh có giết mình hay không, quát ầm lên, sống kiểu này nàng chết tổ bố nó đi còn hơn!

- Không biết trước đây tôi gây tội nghiệt gì với anh mà quen anh ngày nào ngày đấy là ác mộng của đời tôi!!! Tôi mà biết có ngày hôm nay thì có chết tôi cũng không vào làm cái tập đoàn khỉ gió này!!! Đúng là xui xẻo mới gặp phải cái loại khốn nạn, tên tảng băng chết tiệt, tên biến thái bệnh hoạn, thần kinh không rung rinh, yếu sinh lí!!!!

Thấy Sasuke cứng đờ người, rồi định mở miệng nói gì đó, nàng đã lớn tiếng chặn ngay lập tức.

- Rồi rồi, khỏi phải nói! Có phải định nói tôi là cấp dưới của ngài nên phải nghe lời chứ gì? Thế thì vểnh tai lên mà nghe cho kỹ đây: TÔI BỎ VIỆC....!!!Dứt lời, nàng giận đùng đùng mở cửa bước xuống xe rồi không khách khí đóng sầm cửa lại.

'Ôi trời, cảm giác xả giận xong thoải mái thật đấy!!!' Nàng hít thở không khí trong lành, nhẹ nhõm cả người.

Sakura cứ thế khoan khoái cất bước mà không hề để ý tới điểm khác lạ nơi này. Ai rảnh quan tâm, trong đầu nàng lúc này chỉ có suy nghĩ rằng tránh xa tên cấp trên "cũ" kia được cm nào, thoải mái cm đấy.

Nào ngờ, nàng vừa mới đi được có khoảng 5,5 bước, tay liền bị giữ lại.

Tâm trạng vừa mới tốt một chút đã lập tức bay sạch một nửa. Trên trán, gân xanh nổi cuồn cuộn. Không phải bạo lực gì đâu nhưng lúc này Sakura thật muốn lấy mấy viên gạch quẳng vào mặt ai đó, thay thế giới trừ đi một người tâm lý không bình thường! Tiết kiệm được 1 phần ăn đấy!

Ngay lúc nàng quay ra muốn mắng té tát vào mặt hắn thì Sasuke bất ngờ kéo cả người nàng lại, ôm vào trong lòng. Kế tiếp, hắn áp môi hôn lên trán nàng, khoé miệng nở nụ cười hết sức..... vui vẻ???

Một loạt hành động này làm Sakura từ tức giận muốn đánh người lập tức chuyển sang rùng mình kinh sợ, cả người cứng như đá. Tuy nhiên, ngay khi rơi vào lòng hắn, dù cảm giác chỉ xẹt qua như gió nhưng trái tim nàng đã rung động.....

Sakura còn chưa hết sợ, Sasuke đã đưa tay vuốt tóc nàng, động tác cực.... dịu dàng, còn NHẸ NHÀNG DỖ DÀNH mới sợ:

- Ừ, tôi là loại khốn nạn, tên tảng băng chết tiệt, tên biến thái bệnh hoạn, thần kinh không rung rinh, yếu sinh lí được chưa? Ngoan, không cáu nữa..... - nói xong, hắn còn không kìm được cúi xuống lại hôn lên trán nàng.

Sakura thì..... bị dọa cho sắp xỉu rồi, ánh mắt nàng nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ không bằng! Mà nói thế cũng không sai, một kẻ mới ban nãy còn tức đến đen mặt muốn giết nàng, bây giờ thì lại..... nhẹ nhàng dỗ dành nàng...... Ặc! Càng nghĩ càng hãi, cảm giác này còn đáng sợ hơn cả hồi xem Annabelle và The Conjuring....

Trước vẻ mặt biến hoá không ngừng nghỉ của Sakura, Sasuke vẫn duy trì nụ cười mãn nguyện, động tác vuốt tóc nàng vẫn nhẹ nhàng, đầy cưng chiều, yêu thương.

Người khác nhìn vào thì sẽ tưởng hắn có vấn đề mới cười tươi như vậy sau khi bị chửi, tên cuồng ngược. Nếu đổi lại người mắng hắn là kẻ khác thì đảm bảo đầu ở Bắc cực, thân ở Nam cực rồi. Nhưng lời của Sakura lại khiến trong lòng hắn dâng lên niềm vui hiếm có.

Trước đây đối diện với hắn, Sakura vẫn luôn dùng bộ dạng cung kính, lễ phép, dù có bị hắn làm cho tức điên lên cũng không dám kháng nghị trước mặt hắn, chỉ giỏi nói xấu sau lưng. Thế mà bây giờ nàng dám chửi thẳng vào mặt hắn như thế, làm Sasuke không khỏi vui mừng, nhớ tới trước kia, khi nàng nói chuyện với hắn cũng không coi hắn ra gì mà mắng!

- Này..... - nàng ngước lên, nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

- Làm sao? - Sasuke ôn nhu hỏi, tay khẽ vén tóc nàng ra sau tai.

-..... Ban nãy lúc phanh gấp..... đầu anh bị đập vào đâu đúng không? =.=

Động tác của hắn có chút khựng lại, rồi lại tiếp tục. Hắn cười khẽ, cúi xuống nhìn người trong lòng, mắt đối mắt, mặt kề mặt làm Sakura tự nhiên đỏ mặt, rụt đầu lại.Khuôn mặt e thẹn, ngượng ngùng của Sakura làm hắn kiềm chế không nổi cúi đầu muốn hôn nàng, thì.....

"Ọc ọc ọc....."

Cái bụng của Sakura rất biết chọn thời điểm khởi nghĩa, lớn tiếng kêu thảm thiết.

.....

- Ha ha ha..... - hắn sảng khoái cười lớn, lần đầu tiên được cười như vậy....

- Cười cái gì chứ? Đói thì kêu có gì sai, mắc mớ gì đến anh mà cười!!! - Sakura thu lại vẻ ngượng ngùng ban nãy, nghiến răng kèn kẹt quát.

- Ừ ừ..... Không sai, không cười nữa...... - Sasuke liền nén cười, thuận theo nàng nói.

Rồi rất nhanh, nhân lúc nàng đang cúi đầu mắng nhiếc cái bụng, Sasuke vòng tay ôm thắt lưng nàng, bước đi thẳng phía trước.

Đủ các động tác thân mật như vậy mà Sakura không hề cảm thấy khó chịu, trong lòng còn hơi vui vẻ đón nhận. Điều này khiến nàng phải xem xét lại bản thân mình từ lúc nào trở nên dễ dãi với đàn ông hạ cấp như vậy??? Không tốt!

Nghĩ vậy, nàng liền cố gỡ tay hắn ra, móng tay cào cấu đến xây xước tay hắn, mà nàng thì cũng gãy móng, Sasuke cũng không chịu bỏ tay ra, còn ôm chặt hơn.

- Buông tôi ra! Bộ anh là bạch tuộc hay sao mà cứ bám dính lấy người khác? Mà sao anh cứ lôi tôi đi đi lại lại thế hả? Tôi có ch....

Mặc kệ cho cái loa cứ không ngừng lải nhải bên cạnh, Sasuke vẫn điềm nhiên như không, nói một câu làm nàng im ngay sau đó.

- Đi ăn không?

......

- OK đi luôn! - Ngu gì không đi! Ghét thì ghét thật, chẳng muốn ở gần hắn giây nào nhưng với cái bụng này làm sao nghĩ cách chuồn được. Có thực mới vực được đạo, ăn no đã rồi tính sau!

- Chào mừng quý khách!

Một giọng nói phụ nữ niềm nở vang lên bên cạnh làm Sakura đang deep liền giật mình, đôi mắt ngơ ngác hết nhìn cô gái mặc đồng phục chỉnh tề vừa nói, lại nhìn xung quanh.

WTF??? Nàng đến đây từ lúc nào đấy??? °0°

Sự thật là vì ban nãy Sakura hăng say chửi bới, thoải mái trút giận mà không thèm để ý đến khung cảnh xung quanh.

Hiện tại, nàng đang ở cửa chính của một nhà hàng phong cách châu Âu hết sức sang trọng. Sàn trải thảm đỏ, cửa mạ vàng, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, tường treo một vài tác phẩm nghệ thuật, tôn lên vẻ hoa lệ, xa xỉ, cao sang của nhà hàng. Đánh giá sơ bộ cũng biết nơi này ít nhất là nhà hàng 5 sao, dành cho tầng lớp thượng lưu, bởi những người ra vào nhà hàng này đều ăn mặc sang trọng, trang sức kim cương sáng lòi mắt.

Sakura thầm nghĩ, tên cạnh nàng ăn chơi xa xỉ thật! Cứ ăn bám hắn một bữa đã rồi tính sau!^^

Nhưng mà có điều làm Sakura tụt hứng là bởi vì hàng người xếp hàng hơi bị.... dài..... Chờ đến lượt có mà nàng chết vì đói từ đời nào rồi.

Trong lúc Sakura đang nản, người bên cạnh lấy ra trong áo một tấm thẻ kim cương đưa cho cô phục vụ, nét mặt mang vẻ lạnh lùng, khác 100% so với vẻ ôn nhu ban nãy.Phục vụ vừa nhận lấy tấm thẻ, sắc mặt xét qua một tia kinh ngạc rồi khẩn trương cung kính nói:

- Ngài Uchiha, mời đi lối này.

Phục vụ dẫn bọn họ đi đến lên trước hàng người, thẳng vào trong mà không cần xếp hàng. Đi thang máy lên tầng 5, đến phòng SUPER VIP.

Bước vào trong, Sakura không khỏi trầm trồ khen ngợi. Kiến trúc và trang trí thì phải gọi là đẳng cấp rồi, không cần nhiều lời nữa. Cái làm nằng thích nhất chính là ba mặt tường đều là cửa kính trong suốt. Từ đây, vừa dùng bữa vừa có thể ngắm được cảnh đêm của Tokyo mà view không hề bị toà nhà nào chắn. Không tồi! Kế hoạch ăn bám tên này không tồi!!!

Sau khi ghi lại hàng chục món gần như cả nửa quyển menu mà Sakura gọi, trước khi lui ra, cô phục vụ còn không quên dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng.

Nhìn bộ dạng tưng tửng của Sakura ngồi đối diện bây giờ so với vẻ khép nép với hắn trước kia, Sasuke không khỏi bật cười, giỡn:

- Sao vui thế? Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào giết em?

Nụ cười trên mặt chỉ hơi cứng lại, rồi lại tươi như cũ. Chỉ là, trong mắt Sasuke, sao nó cứ đậm mùi mưu mô, tính toán kiểu gì đó.....

- Hề hề, lúc này tôi hơi nóng nổi, mong tổng giám đốc thứ lỗi.....

- Tổng giám đốc? Không phải em nói bỏ việc rồi sao? - hắn làm vẻ ngạc nhiên.

- Ấy chết, lúc đấy tôi lỡ mồm. Một phút nông nổi của tuổi trẻ ấy mà, ngài chấp làm gì? Hơn nữa, một người khoan dung, độ lượng như ngài sẽ không chấp nhặt chuyện vặt này đâu nhỉ? - nàng cười lấy lòng, mồm ra sức nịnh nọt.

Một lời nói vô tình của nàng làm hắn sững lại, tiềm ức lại dạt dào trở về......

///- Nàng nghĩ ta là ai mà để cho một người không phép tắc như nàng tự tiện như vậy? Có thưởng, có phạt. Để xem ta nên phạt nàng thế nào đây!

- Một vị vua khoan dung, độ lượng như chàng chắc sẽ không chấp nhặt mấy chuyện vặt này đâu nhỉ!

- Rất tiếc là ta là một người thích chấp nhặt như vậy!

....

- Ao!!! Sasuke, chàng làm gì vậy? Nhả ra đi! Tên chết tiệt này! Tên đáng ghét! Ngươi là cờ - hó à???...

- Ta để lại cho nàng sẹo là có lí do.

....

- Để đánh dấu rằng nàng là của ta.///

Nàng đã từng nói như vậy với hắn vào ngày hắn lưu lại dấu ấn của mình trên vai nàng...... Hắn đã từng để mất một người con gái yêu hắn sâu đậm, sẽ không có lần thứ hai đâu! Nàng là của hắn, mãi mãi chỉ có thể là của Uchiha Sasuke này.....

Ngồi đối diện, Sakura bị ánh mắt chiếm giữ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng làm cho lần thứ N hãi hùng. Ặc, nàng nịnh gì sai à? Lẽ nào khen cũng là một cái tội?

'Mày à.....' Inner đột ngột lên tiếng.

'Sao cưng?'

'Tao phát hiện giới trẻ ngày này ngày một biến thái theo chiều hướng kì quặc, quái gở! Thằng ngồi trước mày là một ví dụ điển hình!'

'Chuẩn men em yêu, câu nói hay nhất của năm! Tự nhiên tao thấy yêu mày quá, lại đây hôn cái!!!' Nàng chu môi ngọt ngào thổi trái tim đến Inner.

'CÚT!!!!' Inner kinh tởm hét ầm lên rồi cuốn gói chạy mất hút!

- Lại đây - Hắn trầm giọng ra lệnh.

- Hả? - Sakura há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên.

Đang yên đang lành, tự nhiên bảo nàng ra đấy làm chi? Tuy nhiên, dưới ánh mắt uy hiếp của Sasuke, nàng dám mà không nghe theo!

Vả lại, bây giờ nàng mới nhớ Tenten đang không ở nhà, nàng đang ở tình trạng Home Alone. Cơm nước từ trước đều là do Tenten làm, giờ "em đi xa anh quá", em phải ăn cơm bụi 1 tuần chắc? Đương nhiên là không! Thế nên, phải tranh thủ mặt dày ăn bám hắn tí! Đợi Tenten về rồi chạy luôn!!!^^

'Hắc hắc, mình quá khốn nạn!!!' Tất cả đều nhờ một tay chị Tenten dày công dạy dỗ cả, khai quật triệt để khả năng khốn nạn bẩm sinh của Sakura.

Sakura ôm theo kế hoạch "lấy lòng đại tổng" hí hửng đi đến cạnh hắn chờ lệnh. Nào ngờ, nàng còn chưa kịp lên tiếng, Sasuke đã kéo nàng ngã ngồi lên đùi mình, tay ôm nàng vào lòng.

- Ơ.... Ngài.... - Sakura bất ngờ bị ôm, lại rơi vào ngỡ ngàng, gò má hơi ửng hồng rồi nhanh chóng chống tay lên ngực hắn đẩy ra.

Trước sự phản kháng của nàng, Sasuke khẽ nhíu mày bất mãn, một tay đưa lên nâng cằm nàng. Mặt lần nữa đối mặt. Đôi mắt lục bảo như bị khoá chặt trong đôi mắt đen tuyền sâu không đáy của hắn, ý chí phản kháng lần lượt mờ nhạt đi, không rõ lý do. Sakura cứ thế đờ đẫn nhìn hắn.....

Hài lòng trước phản ứng của Sakura, hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hoàn mỹ, sức đốn hàng vạn trái tim thiếu nữ! Hơi nghiêng đầu, hắn ghé sát mặt lại, môi sát môi......

Có lẽ một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp sẽ diễn ra trong phòng NẾU không có.....

"RẦM!!!" Cánh cửa bị đạp đổ sầm xuống, một thân ảnh sặc sỡ bảy sắc cầu vồng xông vào, khẩn trương ngó nhìn khắp phòng hỏi.

- Đâu đâu??? Thằng Teme đi cùng với giống cái nào??? Thần thánh phương nào đấy??? Cảnh hot đâu??? WHEREEE???

Loading...

Xem tiếp: Chương 71: Tư Vấn Cưa Gái!

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Hiệp Ước Bán Thân

Thể loại: Xuyên Không

Số chương: 34




Lạc Lối Quay Về

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 50


Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10