Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 53: Trốn Tránh Không Phải Là Cách Để Quên

Chương trước: Chương 52: Tàn Nhẫn



- Nói dối! Ngươi nói dối!

Nàng đau, đau đến cùng cực, quay phắt lại, điên cuồng gào thét phủ nhận, chối bỏ sự thật tàn khốc này.

Muôn vàn mũi băng vì sự rối loạn cảm xúc của nàng mà lay động mãnh liệt. Dây leo càng thêm thít chặt như muốn bóp nát hắn, thay chủ nhân xả giận.

Đối với biểu hiện rối loạn, ánh mắt như muốn giết người của Sakura, hắn càng cố tình nói tiếp, dày vò nàng:

- Ta có nói dối hay không cô là người biết rõ nhất! Có cần ta nhắc lại cho cô rằng hắn đã đối xử với cô như thế nào từ khi Karin xuất hiện không???

- CÂM MIỆNGGG!!!! - Nàng phần nộ gầm lên, con mắt đã gần như hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, gương mặt xinh đẹp đã nhuốm đầy nước mắt vốn dĩ đã cạn kiệt, nhuốm đầy đau khổ.

Bất giác, nàng khuỵu xuống gắt gao, khổ sở ôm ngực mình. Trong một phút giây, từng mảnh kí ức hạnh phúc với hắn xâu chuỗi nhau hiện về, làm nàng khẽ nở nụ cười. Nhưng cũng trong đó, kí ức hắn vứt bỏ, tàn nhẫn với nàng hiện lên chân thực, rõ nét hơn cả. Chúng như con dao khoét sâu vào trái tim vốn đã rạn nứt của nàng.

"Phụt!" Nàng đột nhiên nôn ra ngụm máu.

Máu từ trong miệng vẫn tiếp tục không ngừng trào ra, thấm đẫm một mảng dưới đất. Khi từng giọt máu rơi xuống thì trái tim nàng cũng càng thêm đau quặn thắt lại. Đau tựa như ai đó đang trực tiếp cầm dao đâm liên tiếp vào tim nàng.....

Ý thức nàng dần dần không còn khả năng giữ vững tỉnh táo nữa.... Đôi mắt mệt mỏi khép lại, hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt là cảnh Sasuke nắm tay mỉm cười với nữ nhân bên cạnh.

Nhưng.... người đó không phải là nàng.....

"Leng keeng! Leng keeng!...."

Đồng loạt những thanh băng lơ lửng trên không trung rơi xuống đất, vỡ tám thành trăm mảnh rồi biến thành những giọt nước nhỏ hoà vào không khí. Cây leo cũng thu lại dây tua, chui xuống đất, mặt đất khép lại bằng phẳng như cũ.

Tất cả đều biến mất như chưa từng xuất hiện, trả lại khung cảnh yên tĩnh vốn có của nơi rừng núi hiu quạnh.

Kabuto từ lúc được thả ra vẫn đứng yên tại chỗ nhìn nữ nhân nằm bất động trên mặt đất, bên cạnh là một vũng máu tươi còn chưa khô. Bỗng nhiên, hắn cất bước đi tới gần....

"Vụt!"

"Vụt!"

"Vụt!"

Ba ám khí phóng ngang qua hắn, buộc hắn phải nhảy lùi lại sau để né.

Tiếp đó, ba bóng đen lao vút đến, hai chắn trước hắn, một đến bên Sakura.

- Sakura!!!

Konan hoảng hốt ngồi xuống bên Sakura, không màng đến y phục của mình bị dính bùn đất, máu me mà đỡ nàng dậy tựa vào người mình. Konan lo lắng lay gọi Sakura.

- Sakura!!! Muội tỉnh lại đi! Sao lại thành ra như thế này?

Đáp lại Konan vẫn chỉ là im lặng, người vẫn bất động như cũ, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Deidara và Sasori đứng nghe cũng lo không kém, lông mày nhíu lại, căng thẳng.Lúc này, Konan mới quan sát mọi thứ xung quanh, để ý tới sắc mặc Sakura trắng bệnh, khoé miệng còn vương máu. Trùng hợp trên mặt đất có cả một cũng máu lớn. Trên mặt còn dấu nước mắt quá nhiều chưa kịp khô.

Đoán được gì đó, sắc mặt Konan thoáng chốc trở nên âm trầm, nguy hiểm. Cả người tỏa ra sát khí nặng nề làm Deidara và Sasori không khỏi run sợ.

Konan vốn được coi là người hiền hoà nhất tổ chức. Chỉ khi động vào điều tối kỵ của Konan thì cậu ấy mới có biểu hiện đáng kinh hoàng như thế này....

Đôi mắt sắc bén ánh lên giận dữ, căm thù hướng đến Kabuto. Giọng nói nhẹ nhàng, hiền lành đã trở nên lạnh lẽo, tàn khốc.

- Ngươi đã nói gì với con bé!?

Kabuto vẫn giữ bộ dạng nhởn nhơ, điềm nhiên trả lời.

- Không có gì nhiều. Chỉ là cho cô ta biết rằng không nén vọng tưởng vào kẻ vốn dĩ không hề yêu mình thôi....

- Câm miệng! Ngươi biết nó yêu tên khốn kia như thế nào, sao dám nói lung tung trước mặt nó!? - Nếu ánh mắt giết được người thì đảm bảo tên Kabuto này đã chết từ lâu rồi!

- Ta không nói lung tung, ta chỉ nói sự thật mà thôi!

Konan nhếch mép cười khinh bỉ.

- Có mấy ai biết được lời ngươi nói có bao nhiêu phần thật! Đừng diễn trò với ta nếu ngươi còn muốn sống!

- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ở đây mà uy hiếp ai đâu. Thay vào đó ngươi nên đi chữa cho cô ta đi, may ra còn kịp cứu sống đấy! - hắn cười nhắc nhở.

Hôm nay kết quả thi được không tồi, hắn phải trở về rồi....

Lập tức, thân ảnh hắn được một làn khói bao bọc rồi mất hút trong đó.

- Kabuto! Nếu để ta gặp lại Sakura trong tình trạng này nữa, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! - Nàng nổi giận thét lên với kẻ vừa biến mất sau làn khói.

Deidara và Sasori lúc này mới buông xuống lớp phòng bị, chạy lại cạnh Sakura xem xét.

Sasori đã từng biết chút y thuật nên có thể kiểm tra qua được tình trạng Sakura. Sau khi bắt mạch, sắc mặt hắn có phần nghiêm trọng, thấp giọng nói với hai người mặt căng như dây đàn kia.

- Mạch rất yếu! Chúng ta phải đưa nó về Akatsuki chữa trị ngay lập tức!

-------------

Căn cứ Akatsuki, 4 ngày sau.

Trong một căn phòng lớn với sàn trải thảm hồng, đồ đạc được bày biện đơn giản, gọn gàng. Đặc biệt trên mỗi đồ vật đều được khắc ấn kí hoa anh đào. Bên ngoài cửa sổ, gió bão thổi vun vút, mang theo từng bông tuyết trắng tung bay theo chiều gió rồi nhẹ đáp xuống mặt đất lúc này đã phủ một màu trắng ảm đạm.

Trong phòng, nằm trên chiếc giường rộng lớn là một nữ nhân dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn không thể không chú ý đến gương mặt xinh đẹp của nàng.... Chỉ là trên đó là những nét đau buồn, thương tâm....

Bên giường không chỉ một mà có nhiều người đang xếp hàng thay phiên nhau khám bệnh cho nữ nhân nằm bất tỉnh trên giường.

Tất cả đều đưa ra một kết luận chung rằng:- Tâm bệnh không thể dùng thuốc chữa. Chỉ có bản thân vị tiểu thư này mới có thể quyết định khi nào thì tỉnh.

Nghe xong, hai quý ngài bên cạnh, Deidara và Sasori đều nổi giận đùng đùng, lần lượt thay phiên nhau đá văng tên thầy y ngu si ăn hại này đi. Cứ như thế lặp lại đến khi hết sạch đoàn người thì hai ngài lại còn tức hơn, trong lòng luôn miệng chửi rủa.

'Mẹ kiếp! Bao nhiêu thầy y trong Akatsuki mà cũng chỉ ăn hại thế thôi à? Tí nữa bố mày cắt hết lương chúng mày!

Các vị lãnh đạo cấp cao của Akatsuki, kể cả thủ lĩnh, luôn thay nhau túc trực bên giường ngày đêm, đá người đến đau chân suốt bốn ngày rồi mà cũng chẳng thấy tiên triển tích cực gì trong bệnh tình của Sakura cả.

Theo như Nagato đoán thì là do Sakura chịu cú sốc tâm lý quá lớn nên bị khủng hoảng tinh thần. Không muốn đối diện với thực tại tàn khốc, nàng muốn trốn trong giấc mộng hư ảo này. Đó là lí do tại sao đến nay dù sức khỏe đã hồi phục mà nàng vẫn không chịu tỉnh....

Buổi chiều đổi ca, đến phiên Konan.

Nhìn người trên giường kể cả trong mơ nước mắt cũng không ngừng chảy, Konan càng thêm đau buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc giúp con bé lau sạch nước mắt.

Ngồi xuống ghế cạnh giường, nàng khẽ nói.

- Ta biết muội nghe được lời ta nói, Sakura, cũng biết sao muội lại bị thành ra nông nỗi này.....

-....Ta biết muốn vượt qua nó cũng không dễ dàng gì, đặc biệt khi muội đã lún quá sâu vào tình yêu này, hy sinh quá nhiều vì nó mà không nhận lại được cái gì xứng đáng ngoài đau đớn.....

- Nhưng cuộc đời còn dài, muội không thể cứ mãi trốn tránh thực tại được. Trốn tránh không phải là cách để quên!

- Thế giới này còn rất nhiều người dành cho muội, chỉ là muội chưa tìm ra thôi.... Tin ta đi!

- Thay vì nhắm mắt đắm chìm mãi trong hạnh phúc không có thật, hãy mở mắt ra và tự tìm cho mình hạnh phúc thực sự tồn tại. Ta tin muội sẽ làm được!

- Con bé sẽ làm được!

Từ sau, bất chợt có một vòng tay ôm lấy Konan. Không cần quay ra cũng biết là ai.

- Sao chàng chắc chắn sẽ là vậy, Yahiko?

- Không biết! Ta chỉ có linh cảm là vậy.... Chỉ có điều.... chặng đường đến hạnh phúc của nó sẽ rất dài mà thôi....

- Xa đến mấy cũng không thành vấn đề, miễn sao là nó có niềm tin vào hạnh phúc thực sự ở cuối chặng đường.....

------------

Một tháng sau.

- Thằng Deidara kia! Mày ngồi im cho ông nhờ! Đừng gây tiếng động nữa! - Hidan lầm bầm chửi.

- Có mà mày im miệng đi ý! Ồn ào! - Deidara không nhịn được cãi lại.

- Hai đứa bọn mày có câm miệng ngồi im không thì bảo? Nếu mà bị phát hiện ông chôn sống chúng mày luôn đấy!

Sau lời đe dọa của Sasori, không gian trong bụi cây đã trở lại vẻ yên lặng vốn có.

Mà vấn đề ở chỗ, bụi cây này ở đâu mà khiến các đại ca hạ thấp mình chen chúc chui lủi thế này? Chúng ta hãy cùng xem quang cảnh xung quanh.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, cỏ cây xanh tốt, muôn hoa đua nở. Tiết trời ấm áp, nước hồ trong vắt, mặt hồ êm lặng không gợn sóng.

Đặc biệt, bên hồ có hai bóng người một nam một nữ đứng đối diện nhau.

Nam có mái tóc đen, khuôn mặt tuần tú, dáng vẻ đậm chất thư sĩ. Nữ có mái tóc hồng dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời, dáng vẻ thanh cao đúng chất thần thánh. Không cần nói cũng biết hai người này là ai. Vâng, nam chính là Tokuro từ vụ lần trước, nữ không phải ai khác là Sakura của chúng ta.

Từ sau lời khuyên của Konan, Sakura cuối cùng cũng chịu thức tỉnh. Trong một lần đi dạo tuần trước, nàng đã vô tình gặp phải Tokuro và cả hai đã có một buổi làm quen tử tế không bị phá đám.

Để đảm bảo an toàn tình yêu cho Sakura, Yahiko đã phái người đi điều tra thân thế và gia cảnh của người này. Kết quả tìm được đạt tiêu chuẩn cao, làm các đại ca rất hài lòng nên thúc đẩy hai người đến với nhau.

Vì đề phòng nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra, Yahiko đã hủy toàn bộ nhiệm vụ của Hidan, Deidara và Sasori trong thời gian tới để giám sát động tĩnh hai người. Đó là lí do vì sao ba đại ca lại phải khổ sở chui lủi như vậy, từ nãy đến giờ bị bao nhiêu muỗi đốt rồi không biết.

Và hôm nay, Tokuro hẹn Sakura ra đây để.....

- Sakura, ta thích nàng!

Loading...

Xem tiếp: Chương 54: Mơ Ước Mãi Mãi Không Thành Hiện Thực

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 29


Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 44


Vũ Đấu Tinh Không

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Số chương: 50


Mặt nạ hoàn hảo

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 34


Trung Cung Có Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 75