Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 43: Mê Cung Pha Lê

Chương trước: Chương 42



Sau khi Sakura tỉnh lại, tốc độ bình phục cũng nhanh hơn, rất nhanh đã khoẻ mạnh như ban đầu. Sasuke dù muốn nghỉ thêm vài ngày nữa để đảm bảo sức khỏe cho nàng nhưng bị nàng thẳng thừng cự tuyệt => đoàn quân tiếp tục lên đường.

Vì đã trễ hai ngày nên mọi người buộc phải đẩy nhanh tốc độ. Nên chỉ đến giữ trưa là đã ra khỏi địa phận rừng Đen, và đến tối là đã đến Núi Đá, tức là đã đi được 1/2 quần đường rồi. Cứ tiếp tục với tốc độ này thì khoảng trưa ngày kia là đến rồi. Không kể 2 ngày nghỉ thì mất 4 ngày thôi, thế mà thằng nào dám phao tin là mất 5 ngày! Láo thật!

Quân đội dừng chân dựng trại nghỉ ở thung lũng giữa núi. Khác với ngọn núi khác, núi này hoàn toàn không có người ở vì đất dai ở đây đến 95% là đá, đất bị thoái hoá, xói mòn mạnh do địa hình dốc và mưa lớn. Tệ hơn là trên núi toàn đá tảng, đá cục, lở đá, nếu nghỉ ở dưới chỗ nào dốc coi như bị đá đè chết khi nào không biết. Vì vậy, Sasuke mới cho đi cố đến thung lũng này, có thể an toàn một chút.

........

Trong thung lũng lập loè muôn ngọn lửa, gió phảng phất hương thơm ngào ngạt mùi đồ nướng. Tại khóm lửa riêng gần trại của hoàng đế, có một nhóm người đang tụ tập quanh bếp lửa. Trên ngọn lửa cháy là mấy xiên nướng quay tròn. Trên mỗi cái xiên bao gồm một con gà, táo, nấm hương, khoai. Thêm một chút hương liệu, gia vị nữa, chờ khoảng 20 phút là trên đĩa mỗi người có món: gà rừng nướng phết mật ong, ăn kèm là táo xắt miếng và nấm nướng. Chỉ nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi rồi, còn cái mùi thơm phức đúng chất thịt quay nữa... Chết mất!

Một số người dù giỏi cỡ nào cũng không nhịn nổi mà vồ lấy cái đĩa trước mặt cật lực tẩn. Cái cảm giác ngon từ thịt ngọt từ xương trong miệng làm người ta cảm giác như được tung lên thiên đường.

Tenten cảm động ăn lấy ăn để, mắt rưng rưng nước. Ôi má ơi, từ xưa đến giờ nàng sống trong hoàng cung ăn bao nhiêu sơn hào hải vị cũng chưa ăn cái gì ngon như cái này. Gà chắc thịt đúng chất gà rừng. Mấy con gà này là kết quả của việc chạy khắp rừng đuổi bắt mới tóm được nó, còn mật ong là phải nhảy xuống sông trốn ong đuổi theo mới lấy được mật. Nhưng vấn đề là ở phương pháp. Không hiểu Haruka và Fuyuki tẩm ướp cái thuốc quái đản gì vào nữa mà ngon vãi lúa! Trông chúng nó ăn hại thế thôi mà cũng được việc phết!!! Hôm nào nàng phải xin nó bí quyết mới được!

Tenten nốc như điên, nhanh lấp gần đầy cái dạ dày rồi mới nghĩ đến chuyện ăn chơi giải trí...

- Ê...Sakura! Tí nữa ăn xong lượn núi chơi tí không? Thám hiểm chút cho vui? - Tenten vừa gặm nhấm cái đùi gà, vừa nhai nhồm nhoàm hỏi.

Vừa nghe tới chữ "thám hiểm", mắt ai đó sáng lấp lánh lên, động tác nhai thịt gà dừng lại, bao nhiêu bài học không đi chơi đêm không cánh mà bay. Ban nãy đi qua nhìn mấy cái hang động núi tối om om trông hiểm phết! Vào đấy nghịch chút cho có không khí!!!

Há miệng muốn đồng ý thì bất ngờ bị cái khăn bịt miệng, chặn không cho nói. Sasuke ôn nhu chăm sóc, dùng khăn lau sạch khoé miệng đầy dầu mỡ của nàng, không thèm liếc nhìn Tenten, vẫn chú tâm vào việc của mình, nhàn nhạt mở miệng từ chối:- Không!

- Này! Muội hỏi ý kiến của huynh chắc? Huynh tên là Sakura giới tính nữ chắc?

- Ta không đồng ý, muội nghĩ nàng dám?

Sakura nghe thế cực kì bực mình, gỡ tay hắn ra cáu kỉnh trừng mắt nhìn hắn, cao giọng:

- Ta đây có gì không dám? Ta thích đi ngươi dám ý kiến?

Hắn làm như không để ý bộ dạng tức giận của nàng, trực tiếp kéo sát Sakura vào lòng dỗ dành:

- Ngoan! Ăn tiếp đi rồi đi nghỉ sớm...

- Không thích đi nghỉ sớm! Ta muốn đi chơi với Tenten! - Sakura cố nhích xa ra khỏi hắn, biểu tình kiên quyết muốn đi chơi cho bằng được. (Lì thật)

- Không! Đi buổi tối rất nguy hiểm! Nàng không nhớ lần trước mình gặp phải chuyện gì sao? - lời hắn gợi lại chuyện khi ở Rừng Đen.

Tính Sakura vốn là vô tư yêu đời nên mấy chuyện đó chưa đủ trình làm nàng sợ, giọng rất thản nhiên không sợ trời sợ đất:

- Hừ! Đấy chẳng qua là ta ra ngoài không xem giờ thôi! Lần này sẽ cẩn thận chọn giờ đẹp.

Trán Sasuke trượt xuống mấy cái hắc tuyến, á khẩu không còn gì để nói.

- Làm gì mà thái quá thế! Sakura thích thì cứ cho nàng đi chứ sao! Hay là.... Để ta hộ tống nàng nhé! - Naruto lâu rồi mới chõ miệng phá đám một chút. Giọng lẫn lời đều đầy ẩn ý, còn nhướn mày liếc mắt đưa tình một cái về phía Sakura.

'Ai chà... Hôm nay lại là một ngày đẹp tươi nữa rồi, vừa có cao lương mỹ vị, lại có kịch vui xem... Thế này mới gọi là sống!!!^^' (Suy nghĩ của mấy thím rảnh hơi nào đó - mọi người tự biết là ai rồi đấy)

Sakura "ngây thơ" nghe lời đề nghị hấp dẫn như vậy thì mắt lần nữa toả sáng. Thân ảnh nhỏ bé nhanh thoăn thoắt thoát khỏi tay hắn, phóng vù đến cạnh Naruto.

- Ngài nói thật chứ?

- Ta đã nuốt lời ai bao giờ chưa?

- Ngài thật tốt quá nha!!! - Sakura phấn khởi ôm lấy cánh tay Naruto cười rạng rỡ như mặt trời.

- Nàng quá khen rồi! Ta chẳng qua là làm việc nghĩa thôi! - Naruto hất cái mặt vênh váo huênh hoang lên. Tay còn phối hợp vuốt tóc một cái rất ngầu nha!

Sakura có vui sướng, Naruto có vênh mặt bao nhiêu thì "ai đó" sa sẩm mặt mày bấy nhiêu. Có thể tả lúc này mặt Sasuke đen còn hơn đít nồi, cả người toát lên sát khí đậm đặc hơn cả nước xả vải Comfort. Không khí nồng nặc mùi ghen tuông... Trong mắt hắn bọn họ bây giờ không khác gì tình nhân bên nhau vui vẻ (làm gì đến mức đấy), trong khi đó, NÀNG là CỦA HẮN

Từng đợt gió lạnh buốt thổi qua, mây đen ù ù kéo tới, sấm chét đùng đùng chói tai. Tất cả lửa, đèn xung quanh lần lượt tắt nghẻo. Có mấy người đang nướng cá ăn thì lửa tắt, muốn chửi ầm lên thằng nào làm thì đã được mấy đồng chí bên cạnh tốt bụng bịt miệng, tay chỉ chỉ về phía "hung thần" đằng kia, ra hiệu muốn sống thì ngậm miệng lại. Ngược lại với tâm trạng bọn họ, có mấy thím vẫn duy trì nụ cười tươi, thiếu chút nữa há hốc mồm cười thành tiếng. Động tác xé thịt gà đút vào miệng vẫn rất đều, thậm chí còn nhanh hơn vì hồi hộp sắp đến phần kịch tính.Trong vở "kịch" đó, nữ chính và nam phụ đã ớn lạnh cả sống lưng, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.

'Bà nó! Bà đây chỉ đùa một chút thôi, có cần nghiêm trọng đến thế không?'

Khí thế bừng bừng ban đầu của Naruto tụt dốc không phanh, nuốt ực một cái.

'Coi như kiếp này xác định rồi. Biết thế ban đầu đừng nghe Tenten xui dại mà đóng kịch cùng bọn họ, giờ thì ngon rồi...'

Cứ mỗi lần tưởng tượng ra kết cục của mình là Sakura lại rùng mình khiếp sợ, tay càng ôm chặt tay Naruto hơn. Mà thằng ngu nào đó không hiểu tình hình, muốn diễn tới cùng, tay kéo Sakura ra sau người ý muốn bảo vệ.

Loại hành động này lọt vào mắt Sasuke, rồi lại tới não thì bị xuyên tạc ra rất nhiều suy nghĩ không phù hợp với nhi đồng. Lửa giận nóng bùng choáy càng mãnh liệt hơn, tỉ lệ nghịch với nhiệt độ hàn khí càng ngày càng giảm, cộng thêm với trời mùa đông nữa thì.... thôi, em không còn từ gì để nói nữa

Tuy nhiên, xen lẫn những cái tức đó còn có cái sợ. Hắn vẫn chưa quên được trước đây Naruto đã từng nói sẽ đoạt lại nàng từ tay hắn, hắn sợ chính là bây giờ sẽ lại mất nàng nữa. Nỗi sợ làm bản tính chiếm hữu, độc đoán trỗi dậy. Không thể, nàng cả đời này chỉ có thể thuộc về hắn!

- Buông...

Hắn đột nhiên phun ra một câu không rõ đầu đuôi làm nữ chính cùng nam phụ khó hiểu, nhíu mày đồng thanh hỏi lại.

- Cái gì???

"Vút" một cái, trước khi mọi người kịp nhận ra thì Sakura lúc này đã quay trở lại chỗ cũ, ngơ ngác đứng núp trong ngực hắn. Tốc độ phải nói là còn nhanh hơn cả Thor làm Tenten cảm phục vô tay bôm bốp vài tiếng, ngay tức khắc nhận được ánh mắt đỏ rực của nam chính. Tenten rất biết thân biết phận đút cái đùi gà vào miệng nhau, mắt đảo đi chỗ khác, run sợ lẩm bẩm: 'ta không biết gì hết! Không biết gì hết!'

Nam phụ, Naruto, thì chắc không cần tả cái mặt trắng bệch không chút giọt máu nào đâu. Lúc này hắn nhìn Sasuke như nhìn ma, cả người cứng đờ như tượng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn giờ này Naruto đã bị ánh mắt của Sasuke lóc xương lọc thịt ra rồi. Bây giờ ở đây khẳng định tuổi thọ không quá hôm nay...

- Ha ha... Đùa tí cho vui mà.... Chuyện gia đình hai người tự giải quyết nhé!- rồi co giò lên phắn đi đâu mất.

Sakura thấy Naruto chạy mất dép thì tiếc nuối, chui ra khỏi tay Sasuke muốn gọi hắn lại. Khổ quá! Hắn mà chạy mất thì tối ai đưa nàng đi chơi?

Sasuke đã tức còn tức đến đen kịt mặt bởi cái hành động như "nuối tiếc tình nhân" này của Sakura. Tay hắn siết càng chặt, không để cho nàng có cơ hội thoát. Đầu hắn hơi cúi xuống, ghé miệng bên tai nàng:

- Nếu nàng còn "nuối tiếc" hắn nữa, có tin ta hôn nàng trước mặt mọi người không?

Rõ ràng là giọng hắn khá nhẹ nhàng mà sao hơi lại lạnh thấu xương như vậy? Sakura cũng ý thức được đây không phải hỏi, mà là đe doạ một cách trơ trẽn. Ha! Nghĩ nàng sợ á? Mơ đi cưng!Ánh mắt nhìn hắn khiêu khích, người càng vùng vẫy mạnh, hai tay dồn sức đẩy lồng ngực hắn ra.

- Ta cứ đấy! Làm gì được nh... Uhm...

Với tốc độ ánh sáng, môi hắn đã ghì lấy môi nàng hôn. Nói là làm là cách của hắn, sao đến giờ nàng vẫn chưa hiểu được? Giờ thì hay rồi, nàng trước mặt bao nhiêu người bị tên hoàng đế khốn nạn này cưỡng hôn, sau này còn đâu ra mặt mũi đi trước mặt mọi người nữa chứ? Nghĩ đến đây, Sakura khóc không ra nước mắt.

Thấy nàng không chuyên tâm, Sasuke lại cho rằng nàng đang tơ tưởng đến thằng nào khác (trí tưởng tượng ông này phong phú thật), lửa giận càng thêm cao, tận lực hành hạ môi nàng, nghiền nát nó thê thảm đến bật máu.

'Tách.... Tách....'

Xung quanh không biết từ lúc nào đã đầu tiếng nước nhỏ giọt liên tiếp làm ảnh hưởng đến hiệu ứng âm thanh kịch, làm 7 vị khách VIP cực kì bất mãn quay ra muốn nhắc trật tự thì lại bị khung cảnh đằng sau làm cho á khẩu.

Đa số đang trong trạng thái rơi cằm, tay ôm mắt nhưng vẫn không tránh khỏi mắt lồi ra qua kẽ hở. Số còn lại trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, trên đầu đầy sao vàng bay lượn. Ai nấy chỉ thở dài một tiếng, đoán giác đoán non chắc là do xem trực tuyến nét 720 HD chưa quen ấy mà. Bọn đây thì đã quá quen rồi, rất biết hưởng thụ.

Naruto thì đang ngồi tự sướng về thành quả của mình. Sớm biết tên teme này dễ trúng kế thế thì hắn đã không khổ sở tốn mấy tối để học lời thoại và diễn thử rồi. Cái lần đứng trước mặt Sasuke ở doanh trại nói là muốn cưa Sakura đã bị sát khí của hắn đóng băng cho gần chết rồi. Lại còn cái lần Sakura chịu trở về với Sasuke nữa, mất công Naruto dày công tập kịch, kết quả là chưa có cơ hội lên sàn diễn đã phát hiện hai người kia kéo nhau vào trong lều riêng làm gì đó rồi.... Ngu thật, tự nhiên nghe hội kia xui dại, cái gì mà thử tình yêu của thằng kia với Sakura. Đến khổ hắn, diễn mãi mới được...

Được khoảng một lúc mặt Sakura đã tím lại vì ngạt thở, hắn mới dừng lại từ từ buông ra. Vẻ mặt hết sức hài lòng, nhếch mép cười tà mị cúi sát mặt đối diện nàng hỏi:

- Thế nào? Còn dám đi nữa không?

Sakura đỏ mặt lên vì xấu hổ, tức phát nghẹn. Trong lòng hét to chửi hắn có còn tự trọng không hả? Còn biết cái gì gọi là danh dự không? Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn!.... Tất nhiên những lời này nàng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, cố gắng vớt vát lại chút danh dự cho mình.

Thấy rõ được ánh mắt ai oán, bất lực của Sakura đặc biệt dành cho mình, gắn cười cười vuốt tóc nàng sủng nịnh khen:

- Cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không?

'Ngoan cái đầu nhà ngươi!!!

Hành động âu yếm, thân mật của hắn làm biết bao nhiêu người gãi mắt đến sưng tấy một vùng, cuối cùng đi đến kết luận: "chắc là đi đường mệt quá nên mới thấy ảo giác"

----------------

Đêm khuya 12 giờ.

Một bóng người lấm lét trùm áo kín choàng đen như ăn trộm len lén trốn ra ngoài khu vực cắm trại. Đến hẻm núi gặp được người quen thì mới thở phào cước bộ lại gần vẫy tay chào."Người quen" đó, tức Tenten, quét mặt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi nhìn với ánh mắt: "WTF???

- Sakura, chúng ta đi chơi chưa có phải đi ăn trộm ăn cướp ở đâu đâu mà cậu ăn mặc như đạo tặc thế?

Sakura bỏ mũ áo xuống gãi đầu lè lưỡi cười hì hì

Tenten đi tới bên nàng xoa xoa cằm quan sát một chút rồi nghi hoặc hỏi:

- Tớ nhớ không nhầm rằng cậu là người theo phong cách bảy sắc cầu vồng và hồng mộng mơ mà... Đào đâu ra mấy bộ đen hắc xì dầu thế này?

- Thật ra là tớ không mang theo nhiều quần áo mà trời tối lạnh nên "chùa" cái áo choàng đen của Sasuke cho ấm. Hơn nữa màu tối dễ ẩn nấp hơn! - và đủ to để che đi mặt mũ, không phải lo bị ai nhìn thấy rồi nhớ đến cái vụ mất mặt ban nãy nữa.

Suy nghĩ cái gì đó rồi nàng mới mở miệng hỏi:

-... Hắn sẽ không để ý gì nếu một cái áo choàng bị mất chứ?

- Không sao! Phu thê chia sẻ y phục với nhau có làm sao đâu! Không sợ! - Tenten vỗ vai Sakura cười hề hề nói.

Nàng đây quá mệt phải cãi nhau với Tenten về mấy cái vấn đề "hoàng tẩu" và những thứ liên quan tới nó rồi nên cũng lờ đi không để ý, trực tiếp kéo tay bạn đi lượn.

Dọc đường đi hình như nàng có thấy trên sườn núi có một cái hang động cũng to phết thì phải. Không biết trong đấy có gì nhỉ?

Để tiết kiệm thời gian đi, tăng thời gian thám hiểm trong hang, Sakura lợi dụng sức mạnh một tí, hoá ra cánh bay thẳng tới trước cửa hang.

- Uầy.... Cái hang này có vẻ to hơn so với những gì tớ nhớ nha... - và cũng tối, rất tối là đằng khác...

- Cậu chắc là mình muốn vào chứ? - Tenten bắt đầu có chút sợ sợ chỉ vào bên trong hang động tối đen như mực.

- Ờ... Thì đằng nào cũng đến rồi... Đi thôi... - Sakura nén cơn rùng mình, kéo tay Tenten muốn đi vào trong.

Nhưng Tenten lại một mực không nhúc nhích, ái ngại nhìn Sakura...

- Này... Tớ nghĩ là... Chúng ta... Không nên đi vào trong...

Không biết từ đâu đột nhiên nàng có linh cảm xấu, sợ rằng sẽ có không chỉ một mà nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra trong đó nếu đi vào.

Không chỉ mình Tenten cảm nhận được gì đó mà cả Inner cũng nhận thức được, đánh tiếng muốn khuyên can Sakura trở về. Thế nào mà nàng lại cố chấp không nghe.

- Làm gì có chuyện gì xấu xảy ra chứ? Mà có thì cũng có tớ ở đây rồi còn gì! - nàng tự tin nói.

- Cần tớ nhắc lại cái vụ ở đầm lầy không? - Đối với lời của bạn, Tenten không có mấy tin tưởng lắm, không phải lần trước nếu hoàng huynh không đến kịp thì cậu ấy xong từ đời nào rồi sao?

- Cái này....

Sakura cũng dần hình thành chút bất an, thấp thỏm. Đúng là lần trước nàng cũng dùng thái độ chủ quan này đối với địch, cuối cùng là rước họa vào thân, làm phiền đến người khác. Có lẽ nên quay về thì hơn.Lời đến miệng muốn ra ngoài thì bị một vài âm thanh trên cao chặn lại. Tiếng đá "lộc cộc" trên cao ngày một gần truyền đến tai hai người. Cả hai giật mình ngẩng đầu lên nhìn...

- Cẩn thận!!!

Lí trí Tenten nhanh xử lí tình hình, tay chân phản ứng kịp thời cấp tốc lao đến đẩy Sakura ra khỏi vị trí hiện tại, nơi tảng đá sẽ rơi thẳng xuống.

Tiếp đó, không đợi bọn họ kịp nhận thức, một loạt đá tảng đá cục với tốc độ nhanh lăn tròn trên sườn núi dốc, rơi như mưa xuống chỗ hai người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai không có cơ hội chống trả, chỉ biết né tránh muốn nhanh rời khỏi tầm ngắm, mà nơi duy nhất an toàn lúc này vào bên trong hang.

Tenten dẹp hết mọi bất an ban nãy kéo theo Sakura vượt qua khói bụi, mưa đá vừa chạy vừa né vào trong hang. Lúc này nàng chỉ có thể đơn giản nghĩ rằng chờ đá lăn hết sẽ rời khỏi nơi này.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện khi bọn họ chạy qua cửa hang một đoạn cũng là lúc một tiếng nổ "ầm" bên trên vang lên. Đất đá ở đây kết cấu không vững chắc, gặp phải lực tác động mạnh từ thuốc nổ lập tức vỡ ra, ào ạt đổ xuống, lấp kín cửa hang.

........

Một lúc sau, đất đá cũng đã ngừng lăn, khói bụi đã lắng xuống.

Từ trong lớp đất bụi dày đặc trên mặt đất, có cái gì đó hơi nhô lên....

"Phù!!!"

Một đôi cánh rộng phát ra ánh sáng hồng mở hất tung hết bụi đá ở trên chui ra, ở giữa là hai người đang ôm chặt lấy nhau che miệng ho.

- Khụ khụ.... Ọe... Hình như tớ nuốt phải mấy hòn đá vụn rồi thì phải.... - Tenten ho sặc sụa, lim dim mở to mắt.

- Khụ...khụ... Thế đã là gì... Tớ đây... Ặc... Chắc nuốt phải mấy con muỗi rồi.... Ặc... Oẹ....

Mất một lúc cả hai mới hít thở thông, mắt cũng đã dần thích nghi ánh sáng. Tenten mắt rưng rưng nước cảm kích nhìn Sakura...

- Ôi bạn yêu quý của tớ! Coi như lần này cậu cực kì có ích đấy! Nếu không có cậu thì tớ bị chôn sống rồi! Moa... Yêu cái!!!

Sakura lấy tay đẩy đẩy cái mặt đang chu mỏ bắn ra trái tim tới nàng, cực kì tự kiêu ưỡn ngực nhận lời khen:

- Xời! Chuyện nhỏ này đã là chi! Ta đây chẳng qua là tuỳ từng lúc mới ra tay thôi! Mà một khi đã ra tay thì đừng hỏi là thánh phương nào! Ha ha...!!!

Mắt lấp lánh ngưỡng mộ và cười tự kỉ một lúc rồi cả hai mới sực nhớ ra vấn đề chính.

- Chị Sakura tài năng của em có thể ra tay phá cửa đưa chúng ta ra khỏi đây không? *mắt chó con*

Sakura cười ái ngại gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời:

- Thực ra muốn ra khỏi đây không khó nhưng... tớ chỉ sợ lúc này mà phá cửa không khéo sẽ làm sập cả quả núi mất.... Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến thung lũng nơi chúng ta cắm trại.... Vậy nên..... Tớ chịu!

Vẻ mặt của Tenten xụ xuống, hốc mắt ngập nước đau khổ gào khóc như thật...- Uể!!! Sao ông trời lại nỡ nào đối xử với một thiếu nữ như tớ đây??? Chẳng lẽ cả đời bị chôn sống trong này???

-..... - Sakura chỉ im lặng nghe bởi nàng biết lúc này mà nói cái gì thì khẳng định mình là người khổ nhất.

-... Mình chỉ có một ước mơ muốn lên chức "cô" sao lại xa vời vậy? Hức hức.... Biết thế ban nãy không mở miệng rủ Sakura đi chơi mà tiện tay hạ thuốc hai người bọn họ thì chắc chắn mình sớm lên chức cô rồi... Oa oa oa....

Trán Sakura phủ đầy hắc tuyến, khoé miệng giật giật. |||

Hạ thuốc nàng và hắn vì muốn có cháu bồng sớm? Nàng không còn gì để nói nữa...

Tenten ăn vạ chán chê cả tiếng không thấy ai dỗ liền chán nản lấy tay lau nước mũi nước mắt, dần ngậm miệng, trả lại không gian tĩnh lặng.

- Cậu nghĩ lần này là ai có khả năng làm? - đột nhiên Tenten nghiêm túc mở miệng, khác hẳn với vẻ trẻ con ban nãy.

- Không biết nữa...

- Haizzz... Thôi tính vụ này sau vậy... Bây giờ thoát ra kiểu gì đây? Tớ không muốn rục xương trong nơi khỉ ho cò gáy này đâu....

- Thực ra tớ nghĩ là... có đường ra đấy...

-... Zời ơi! Có ai muốn giết người mà lại đẩy người đó vào nơi có cả đường thoát không?

- Biết đâu được đấy! Có thể là ngẫu nhiên thì sao?

Nàng chỉ vào con đường ẩn trong bóng tối sâu tít trong hang, bắt đầu nói ra suy luận của mình.

- Chúng ta ở đây cũng tầm hơn tiếng rồi. Nếu nơi này là ngõ cụt thì chắc chắn với cái kiểu há mồm khóc thét của cậu chúng ta giờ này chết ngạt rồi. Nhưng mà không phải chúng ta vẫn đang hít thở bình thường sao? Vì vậy, tớ đoán đến 50% là có đường thông ra ngoài. Chỉ là....

Cả hai đồng loạt nhìn về bóng tối kia, nuốt ực một cái. Có ai có thể bảo đảm rằng trong kia không có ma chê quỷ hoàn gì chứ? Hai người hít một hơi tự trấn an, nhắc nhở bản thân lạc quan lên chút.

- Đằng nào cũng sống đến bằng này tuổi rồi, đằng nào chẳng chết. Vấn đề là chết sớm hay muộn thôi... - Tenten sắn tay áo hùng hổ hô quyết tâm kéo theo bạn rảo bước vào trong bóng tối.

Để thuận tiện, Sakura hoá phép thu hồi đôi cánh phát sáng, thay vào đó là dùng đuốc của Tenten cho gọn.

Càng đi thì hang có vẻ càng hẹp lại và... sáng hơn...? Lúc họ kẹt trong này không phải là lúc trời đêm sao? Nếu thế thì móc đâu ra ánh sáng ở đây. Căn cứu vào màu sắc và địa hình, cấu tạo nơi này thì khả năng đây là mỏ khoáng sản nào rồi.

Đúng như Sakura dự đoán, đi thêm khoảng 300m nữa, thông qua hầm nhỏ là đến một hang động pha lê trắng tỏa sáng rực rỡ.

Những viên đá pha lê trong suốt cỡ bé đến cỡ nguyên tảng đều có. Loại pha lê này trong và sáng đến nỗi có thể dùng làm gương soi. Không nghĩ một nơi tối tăm, cằn cỗi như đây cũng có một động pha lê vừa to vừa đẹp như vậy. Tưởng tượng nếu có ánh sáng mặt trời chiếu xuống đây thì đẹp đến mức nào...

Dù rất thưởng thức vẻ đẹp ở đây nhưng cả hai vẫn đề cao cảnh giác. Kẻ muốn nhốt họ vào đây khẳng định không hề tầm thường chút nào, đã tính toán kỹ đến cả ma trận này. Động pha lê này có hai bất lợi lớn đối với các nàng. Thứ nhất, nơi này rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, các tấn pha lê được xếp tựa như một mê cung cao kín, Sakura hoàn toàn không có khả năng bay qua được. Muốn thoát khỏi nơi này chỉ có cách lần đường và cầu nguyện thì may ra. Bất lợi thứ hai không phải cái gì khác mà chính là những tấm gương pha lê này, rất dễ gây rối loạn thị giác. Không chỉ mình nàng nhận ra bất lợi mà Tenten cũng phân tích được tình hình.

- Sakura, nếu chúng ta không ra khỏi nơi của nợ này được, tớ chỉ muốn nói rằng.... Tớ rất hạnh phúc vì đã quen được một người bạn như cậu. Cậu đã từng cho tớ mơ tưởng hão huyền sẽ sớm được làm "cô"....

- Tenten, chúng ta không có chết mà cậu như nói lời trăng trối như vậy....

- Phòng ngừa cho chắc thôi...

- Cậu nên để đành lời đấy cho Neji trong vòng 100 năm nữa đi. Tớ sẽ đưa cậu về với "hôn phu" của cậu và giúp sống đến khi chết thì thôi mà! Yên tâm!!! - Sakura lè lưỡi chọc ngược lại Tenten. Đề phòng hai nàng thoát không nổi, ít ra một lần nàng cũng phải trả một phần thù trước đây với Tenten nha!!!

- Cậu...! - Tenten giận tím mặt lại, nổi điên đuổi theo Sakura, vào trong mê cung...

Lạc quan, tin tưởng và hy vọng là tất cả những gì họ cần và muốn bây giờ. Các nàng sẽ không bỏ cuộc đâu bởi ngoài kia là những người thân yêu đang chờ họ.

-------------

Từ nãy đến giờ tính ra cũng đã được nửa tiếng mà hai người vẫn đang ở chỗ khỉ nào không biết.

- Tại sao tớ cứ có cảm giác là bọn mình đi qua chỗ này 4 lần rồi nhỉ? - Tenten ngồi phịch xuống đất kêu khổ.

- Vô lý! Mỗi lần đi đến đâu tớ đều thả một sợi tóc xuống đất đánh dấu đường rồi mà... Chúng ta từ nãy cũng không đi qua đâu gặp lại sợi tóc.... - Nàng đứng trước gương, xoa xoa cằm cau mày suy nghĩ.

Hay là nàng đi đúng đường rồi... Kể cũng lạ, làm gì có ai đi một phát đã chuẩn đường như vậy... Làm thế quái nào lại đi qua đúng chỗ này 4 lần mà đến một cọng tóc mình cũng không thấy.....

'Trừ khi.....'

Nàng chợt giật mình ngẩng đầu lên, đúng lúc đó, sau nàng vụt qua một bóng đen. Tất cả được phản chiếu chân thực qua tấm pha lê.

- Kẻ nào?

Nàng quát lên, rút kiếm bên hông quay phắt lại đằng sau. Cả người bất giác cứng đờ trợn mắt nhìn kẻ áo đen phía trước.

- Nào... Vứt kiếm đi nếu không muốn bạn ngươi sang thế giới bên kia...

Hắc y nhân thấp giọng đe doạ, con dao sắc bén loé sáng kề bên cổ Tenten càng thêm sát gần.

- Ten...ten....

Loading...

Xem tiếp: Chương 44: Mất Kiểm Soát

Loading...