1 Nhân vật nổi tiếng nhất hội học sinh trường của An Thy là một người khó gần. Ngay buổi đầu gặp đã ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo rồi chỉ chỉ chỗ tài liệu chất cao như núi.
2 Những giây đầu tiên khi ngón tay anh chạm vào má, cô có cảm giác nó mang theo tĩnh điện, thậm chí còn lan xuống trái tim cô khẽ rung động. Nhưng tất cả đều diễn ra không lâu, khi mà ngay giây sau anh đã gần như tát có dùng lực vào má cô.
3 Những ngày sau đó, An Thy không gặp lại anh nữa. Dường như cái lạnh đang ùa về cũng xoá đi hết những dư cảm không nên tồn tại trong lòng cô. Sau một ngày dài mệt mỏi với bài vở, với bạn bè, và cả hội học sinh, An Thy mới được thả về nhà.
4 ---
- Có muốn tiêu tiền của anh mãi sau này không?
Sau một khoảng thời gian im lặng nhìn nhau, rút cuộc Nhật Minh cũng xoa xoa đầu cô rồi nói tiếp:
- Đùa thôi, anh khao.
5 Anh ngồi ở gần bậu cửa sổ của quán, nắng chiếu qua linh lung đến vui mắt. An Thy cầm cuốn "Giai điệu trái tim vỡ", trên bìa là những nốt nhạc được cách điệu thành con chữ nhảy múa trên năm dòng kẻ.
6 Những ngày sau đó An Thy không gặp lại anh nữa. Anh lại mất hút khỏi đời cô. Thật ra đối với chuyện này cô cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Cuộc sống học đường bận bịu chẳng thể nào chỉ vì một cá nhân mà ngừng lại.
7 Năm nay là năm cuối cùng Nhật Minh ở lại trường, đồng nghĩa với việc mười hai năm đèn sách đến đây có thể dừng.
An Thy biết anh vẫn luôn tính chuyện du học.
8 An Thy thích một người, cũng là bạn thân của người đang theo đuổi cô. An Thy biết làm như này sẽ khiến cả ba cùng khó xử, sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngại ngùng khi gặp nhau.
9 An Thy tự nhận thấy bản thân mình là một sự mâu thuẫn kì lạ. Cô biết mình và Đặng Thiên đã chia tay, về lý mà nói, cô nên cho qua chuyện tình này và bắt đầu một đoạn đường mới.
10 Nhật Minh ngắm nhìn bức ảnh mình và An Thy chụp chung với nhau, rồi thất thần. Cô gái nhỏ trong bức hình cười rất tươi, nắng ở sau lưng khuất sau tán lá, nắng ở trước mặt nhuộm trên tóc cô.
11 Đặng Thiên kéo cô vào lòng, rất nhẹ nhàng vò tóc cô rồi khẽ nói:
- Anh yêu em, tin anh, một lần nữa chuyện bọn mình.
———
An Thy ngơ ngác lên Google tìm cách xoá page.
12 lời tác giả: đây là chương duy nhất chỉ để nói về An Thy và người con trai luôn ở phía sau dõi theo cô, Đặng Thiên. đồng thời đây cũng là chương cuối cùng cô dành cho anh, với tư cách là tình yêu ngắn nhất và đau nhất.
13 An Thy đung đưa đôi chân rồi khẽ nhẩm một vài giai điệu lộn xộn chẳng thành lời bên cạnh Nhật Minh. Chốc chốc cô lại liếc sang anh, vẻ mặt như con cún bị bỏ rơi một góc.
14 mỗi chúng ta đều có một khoảnh khắc ngu ngốc dại khờ, rồi từ đó mới có động lực để sống tiếp một cách tốt hơn. ______
An Thy vui sướng nhìn chùm bóng bay trên cao lơ lửng mãi đến lúc chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời xanh thẳm.