1 Trong tẩm cung Xuân Xuân Dược, một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang bị một nhóm người phía sau rượt đuổi. Nhưng chỉ toàn là thái giám và cung nữ.
2 -Không ngờ Vỹ Ái công chúa trốn yến tiệc là ra đây.
Một giọng nói trầm trầm nhưng mang đầy sự ấm áp và yêu thương vang lên phía sau Vỹ Ái.
Vỹ Ái quay đầu nhìn lại.
3 -Không để nam nhân chạm vào? Vậy hôm qua nàng cùng nam nhân khác ở hoa viên nắm tay nhau gọi là gì?
Lạc Trắc dừng lại, nhìn Vỹ Ái bằng ánh mắt thật ôn nhu.
4 Vỹ Ái nằm trên giường, nàng hôn mê sâu tận hai ngày trời mà vẫn không tĩnh lại, làm cho mọi người vô cùng lo lắng.
Lệ Vân cùng Tiểu Y đi vào, trên tay Tiểu Y còn bưng một chén thuốc vừa sắc xong.
5 -Được, ta không có quyền nhưng đế vương thì có quyền. - Ngạo Huấn tức giận, phất tay áo rồi ra khỏi phòng.
Vỹ Ái mím môi. Quả thực Ngạo Huấn không giống như Lạc Trắc, rất khó để dụ hoặc.
6 Vỹ Ái ngồi trên giường, nàng cứ mãi suy nghĩ. Tại sao nàng lại đến đây? Đây là nơi nào chứ?
Vỹ Ái bước xuống, nàng đứng trước gương săm soi mình thật kỷ càng.
7 -Cô là Vũ Đằng?- Tôn Đức Hoàng nhíu mày hỏi.
Vũ Đằng đưa mắt nhìn, đứng ngay cửa lớp là ba người con trai có dáng vóc và gương mặt lần lượt giống hệt Ngạo Huấn, Lạc Trắc và Tôn Trì.
8 Vũ Đằng bước đến phía sau trường học. Ở đây không ồn ào, náo nhiệt như sân trường mà lại mang một bầu không khí rất thanh tĩnh, yên bình.
Cô bước đến sau gốc cây cổ thụ to, nhìn người con trai tai đang đeo headphone, ngồi trên cành cây cổ thụ phía trước tựa người vào và hai mắt nhắm hờ như ngủ.
9 Vũ Đằng trong đồng phục học sinh bước xuống phòng khách. Cô nhìn ngó nghiêng xung quanh, hình như là thiếu thiếu gì đó.
Bỗng từ trong bếp, cô hầu gái bước ra và cúi xuống trước cô.
10 Vũ Đằng vào lớp. Hôm nay cô đi học khá sớm nên khi vào lớp học rồi mà vẫn chưa thấy ai.
Đặt balo lên bàn và ngồi xuống. Đôi mắt cô lại vô thức nhìn sang chỗ của Lan Phong.
11 Vũ Đằng thả người xuống giường, cả ngày phải đến lớp rồi phải gặp một số việc ngoài ý muốn làm cô mệt mỏi, như thể là sắp trút đi hơi thở cuối cùng.
Rốt cuộc là cô bị sao thế này? Cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nhớ đến Lan Phong.
12 -Mình biết, sẽ chẳng bao giờ cậu thích mình, nhưng mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Những ai đã từng làm cậu khóc, mình sẽ bắt họ khóc gấp mười lần.
Vũ Đằng đỏ bừng mặt, cô không biết phải làm như thế nào.
13 -Mình đã rất lo lắng. Nếu cậu bị đau ở chân thì mình lại đau ở tim.
Câu nói của Khánh Dương vừa thốt ra như mật ngọt truyền thẳng vào tim của Vũ Đằng.
14 Buổi tối, Lan Phong cho xe đến một trong những ngôi biệt thự lớn và bật nhất của thành phố. Bước xuống xe, anh đi đến ấn chuông.
Từ trong nhà, một cô hầu gái ríu rít chạy ra.
15 Sáng nay Vũ Đằng vào trường hơi trễ. Ngồi trong lớp, cô cứ một mực im lặng không nói chuyện với ai, đặc biệt là Hải Nam. Đức Hoàng và Khánh Dương có hỏi chuyện nhưng cô chỉ lắc đầu rồi làm thinh.
16 Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng trôi qua. Sau bao nhiêu nổ lực để tranh giành suất đi biển mà nhà trường đã thông báo từ trước thì ngay hôm nay, lớp của Vũ Đằng sẽ được nghe kết quả từ giáo viên chủ nhiệm.
17 Chuyến xe khởi hành không lâu thì Vũ Đằng uể oải, mệt mỏi đến tận ngủ gật. Nhưng phải chăng cô được tựa vào đâu đó cũng đỡ khổ một chút. Còn đằng này, Vũ Đằng vẫn ngồi thẳng lưng, tay cũng siết chặt vạt áo không buông.
18 Cả người của Vũ Đằng mềm nhũn, cô tựa hẳn vào anh. Cảm giác khi được bên anh rất khác. Cô thấy mình như được bảo vệ, được đắm mình trong sự ngọt ngào của anh.
19 -Vậy sao? Cũng không giấu gì cậu, mình và Lan Phong là người. yêu. của. nhau!- Tô Thảo khẽ cười.
Vũ Đằng mở to hai mắt. Cô giận đến run cả tay và không khỏi lắp bắp.
20 Chuyến đi biển 2 ngày 1 đêm đã kết thúc. Vũ Đằng trở về nhà và thả người lên giường.
Thật sự bây giờ cô đang rối lắm rồi. Hết Hải Nam ép phải ăn một túi bánh lớn rồi đến Đức Hoàng và Khánh Dương đi theo năn nỉ chuyện hôm trước.