1 - Vũ Hà Nhật Mi (Selina) – nó năm nay 15 tuổi, với khuôn mặt baby, cute, thân hình lùn lùn ( nó có 1m60 thôi) nhưng tính tình trẻ con vô cùng , bướng bỉnh, nhưng lại rất hòa đồng, thích nghi môi trường mới rất nhanh…tuy nhiên, nó không có bạn lý do thì đành hạ hồi phân giải, thân thế là con của nhà Vũ Hà, nhà có công ti kinh doanh bất động sản nhưng không lớn.
2 Từ sân bay, thấp thoáng một cô gái tầm 15 với thân hình nhỏ nhắn ( vali ko hề nhỏ a) vận bộ thủy thủ chạy lon ton bỗng dưng cô ngừng lại rồi biến mất trong biển người ( chị ơi vali để quên…) từ xa xuất hiện bóng dáng hai chàng trai với khuôn mặt cùng dáng đi vô cùng chuẩn làm xiêu vẹo bao nhiêu cô gái, hai anh cứ nhìn quanh như thể đang tìm ai, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng đen chạy đến với tốc độ vô cùng kinh khủng làm hai chàng bí thế phải về thế phòng thủ.
3 - Alo papa gọi con có việc gì ạ?
- trông nó nghiêm túc hẳn- e hèm ta có chuyện muốn gặp con.
Ai mà có thể làm nó có khuôn mặt nghiêm túc đó chứ - papa - ai chà đại boss đã xuất hiện rồi
- ai da papa à muốn gặp con là phải gọi trước 2 ngày nha.
4 Hắn ngồi trong sảnh, khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn, hắn làm nó rợn óc ~ ai chà từ nay sẽ khó sống đây ~ nó lấy hết bình tĩnh bước vào nhà, thả vali qua một bên, nó bước tới chào hắn, quỳ một gối xuống với khuôn mặt hết sức điềm tĩnh, đôi mắt không để lộ chút cảm xúc :
-Kính chào thiếu chủ, tôi tên là Hà Mi, xin hãy gọi tôi là Selina, tôi được ông chủ phái đến để giúp đỡ thiếu chủ.
5 Xuống nhà bếp, nó bảo cô đầu bếp chuẩn bị đồ làm bánh ngọt cho nó và một vài thứ cho công thức đặc biệt rồi chạy đi. Nó ra vườn hoa, nơi này nó muốn đến nãy h mà chưa được, vườn hoa nhà hắn, to, rộng mà có rất nhiều hoa đẹp nha hương thơm nữa.
6 Nó đem bánh lên phòng cho hắn, gõ cửa, gõ cửa, "trời ơi sao không ai lên tiếng vậy nè" nó rủa thầm, định gõ lần nữa thì cửa phòng bật ra. Khuôn mặt hắn cứ như tử thần làm nó giật mình vội đưa dĩa bánh ra :
-Cái này cho anh cám ơn lúc nãy và cũng là quà ra mắt.
7 Nó cứ như thế, bỏ cả chiếc bánh mà lên phòng úp mặt vào gối. Rồi buổi tối cũng mau chóng đến, nó bị đánh thức bởi Stacy, cô gọi nó xuống ăn cơm rồi đợi lệnh.
8 Buổi tối trong nó không bật đèn, chỉ thấy có một thân ảnh, với đôi mắt mèo màu lục anh lóe lên cùng màn hình máy tính. Nó ngồi trong bóng tối đó, im lặng làm việc, đôi mắt tựa như tảng băng trôi, đôi môi đôi lúc nhếch lên 1 nự cười quỷ dị.
9 Đến trường, trước mắt nó giờ là một quang cảnh hỗn độn, bao nhiêu cô gái đứng trước cửa trường dường như là chờ hắn đến, tiếng ồn làm nó thoáng khó chịu.
10 Đám thanh niên phía sau nó được lệnh tức thì xông lên. Nó né nhẹ hừ lạnh một tiếng. Nó né tránh một cách nhẹ nhàng, như một chú thỏ bé nhỏ nhảy giữa một đám hổ ngông cuồng.
11 Nó hỏi cộc lốc:
-Tới làm gì
-Cô nói chuyện với chủ như vậy à?
-Thích
-Hừ xuống xem cô chết chưa, mà cô chửi như vậy chắc là không sao.
Hắn nói vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng thật ra thì hắn đã chú ý đến vết hằn trên gương mặt bầu bĩnh của nó, nhưng làm sao hắn có thể quan tâm nó trước mặt mọi người vậy chứ, dù sao hắn cũng là một đại ác ma ở đây mà.
12 Thay đồ xong nó xuống ăn cơm nhưng phát hiện cơ thể mình có gì đó kỳ lạ. Bình thường giờ này nó sẽ đói bụng và rất hăm hở ăn cơm nhưng hôm nay nó thấy khó chịu lạ kỳ.
13 -Ờ. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lơ
-Bỏ Ipad xuống đi, chúng ta bắt đầu. Trước tiên tôi cần một bài test năng lực của cậu. Nói rồi nó chìa Ipad của nó ra cho hắn.
14 -Nè anh kiếm đâu ra ông thầy khó vậy hả.
-Tôi thấy ông ta dễ mà. Tại cô lười biếng thôi
-Đã nói là không gọi bằng cô mà sao anh không nghe vậy.
15 Nó vào lớp như thường lệ hầu như không ai dám động đến nó. Ai làm việc nấy, nó chả quan tâm. Khuôn mặt nó giờ đây như tảng băng di động, lạnh giá khiến những người ngồi gần thấy lạnh sống lưng.
16 Anh ẵm nó ra xe nhanh chóng đến bệnh viện. Thì ra điều anh muốn đến đây làm chính là đưa nó đi bệnh viện. Hắn bước lên phòng nó. Căn phòng hỗn độn đầy máu và những vật dụng bị nó ném đi.
17 Nó xuống vườn hoa đi dạo. Được một lúc thì chán bỏ vào nhà. Chán quá nó lại xuống báo hại mấy chị đầu bếp. Làm mấy chị ấy dọn cái đống hỗn độn cả buổi trưa.
18 Và kết quả cuối cùng chính là nó thắng và hắn thua. Hắn đành ngậm ngùi đi trả tiền, mặc dù số tiền chả đáng là bao, chỉ vài triệu thôi, nhưng làm hắn tức lộn ruột.
19 Nó chở hắn đến một tiệm quần áo vô cùng sang trọng. Nó đi vào trong rồi đẩy hắn cho một stylelist, nó cũng bước sang khu khác. Sau gần 30p hắn bước ra với âu phục đen, quần áo chỉnh tề trông vô cùng anh tú, phong độ, đậm khí chất vương giả.
20 Sáng hôm sau, hắn và nó hai căn phòng, hai con người, thức dậy cùng một giờ, làm cùng một động tác – Aaaaaa đã quá, tối hôm qua ngủ ngon thật. Thế là nó bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục ra để chuẩn bị một ngày đến trường.