41 Ngồi vào bàn ăn, Vy nhiệt tình lau bát đũa cho mọi người. Đã lâu cô mới về Việt Nam, mọi thứ nơi đây thật dễ chịu, thoải mái, cô rất là thích. - Cô Lam, bữa cơm lần sau nhất định phải gọi cái Chi về đó - Ông Hoàng lên tiếng.
42 Cuối tuần~Sau khi mua sắm về, mọi người tập trung lại ở nhà Thiên để chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật Yến Nhi. Sát giờ tiệc diễn ra, Yến Nhi có gọi Vy ra để nói chuyện mà không cho ai biết.
43 Vào trong phòng vệ sinh, Vy tạt nước lên mặt mình tạo sự tỉnh táo, lớp trang điểm nhẹ của cô cứ thế mà trôi tuột hết theo nước. Cô không muốn ra ngoài kia một chút nào.
44 Vài ngày sau khi tất cả trở về như cũ, Yến Nhi lại xuất hiện bình thường và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc hôm đó. Nhưng mỗi lần đối diện với Vy là cô rất lúng túng.
45 Uể oải bước xuống giường, Vy xoa xoa đầu nặng trĩu sau một đêm suy nghĩ. Ngắm mình trong gương, cô thấy khuôn mặt này đầy rẫy khổ đau, lúc nào cũng có chuyện phải lo toan.
46 Tối đến, khi Jonathan và Roy vừa ra ngoài thì Thiên đến. Vy là người chạy ra mở cổng cho anh. Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của anh được vuốt gel phần mái trông rất cool boy, đôi mắt sâu thẳm khẽ ánh lên một tia cười.
47 Càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn. Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng thể có được. Mặt hồ phẳng lặng, hầu như chẳng có một chút gió nào. Ánh trăng vàng lặng lẽ soi sáng mặt nước, những ngọn gió đến và đi nhanh như chớp nhoáng, Vy lang thang cạnh bờ hồ, cô hất nhẹ mái tóc dài về phía sau, ngay cả gió cũng không có tâm trạng vờn quanh mái tóc mỗi khi cô đến đây nữa.
48 Những hạt bụi lơ lửng trên không trung, bị gió cuốn phăng về một phương trời nào đó khó nắm bắt. Trên thế giới này, còn gì đau khổ hơn buông tay người mình vẫn còn yêu để nhường cho người khác cơ hội.
49 ------------Ba ngày trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, hai người như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nhau. Gió vẫn thổi, nắng vẫn lên, mây vẫn bay nhưng dường như có hai trái tim như đang ngừng đập.
50 Vy nằm xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Cô gác tay lên trán, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng lại mang nét lạnh nhạt. - Em bị cấm ra khỏi nhà từ hôm đó, mẹ em vẫn luôn nghĩ em muốn hãm hại Roy.
51 Quên hết đi những kỉ niệm mình cùng nhớ. Quên hết đi cả bầu không khí mình cùng thở. . . Không đội mũ bảo hiểm, Thiên cho xe lao thẳng hệt như một cơn bão với vận tốc kinh khủng, do anh luôn bị lời nói của Yến Nhi chi phối nên không thể tập trung cao độ khi lái xe, thỉnh thoảng anh lại va chạm vào xe khác, tiếng kêu lên thảm thiết của người đi đường.
52 Thức dậy sau một đêm dùng quá nhiều thuốc ngủ, cả cơ thể dường như tê liệt. Có tiếng chuông điện thoại reo vang, anh còn khó khăn lắm mới nhấc được điện thoại lên.
53 Nếu một ngày anh bước vào thế giới nội tâm của em. Anh sẽ phải khóc vì nơi đó rất đau. Trong giấc mơ chập chờn vang lên tiếng nhạc quen thuộc dành cho da diết, đó là bản nhạc được bật lên mỗi khi cô dâu bước vào thánh đường.
54 Đã từ lâu không còn niềm tin vào tình yêu thì anh lại cho cô hi vọng, cô lại có cảm giác cuộc sống đang biển đổi dần đều, sự trống vắng mất đi thay vào đó là nỗi nhớ nhung chờ đợi như một thói quen.
55 Ba năm sau. . . Mọi người tất bật trong hôn lễ của ai đó. - Trời ơi, cậu là phù rể chứ có phải là chú rể đâu mà cần đẹp! - Tiếng ai đó thốt lên khi thấy người phù rể kia chải chuốt quá nhiều.
56 Ba năm sau. . . Mọi người tất bật trong hôn lễ của ai đó. - Trời ơi, cậu là phù rể chứ có phải là chú rể đâu mà cần đẹp! - Tiếng ai đó thốt lên khi thấy người phù rể kia chải chuốt quá nhiều.
57 Một chiều đẹp, nắng nhẹ, Thiên và Vy cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ. Sau ba năm xa cách, hai người có rất nhiều chuyện để hàn huyên. - Em đã đọc được tờ giấy nhỏ kẹp ở cuốn sách đó, em rất vui.
58 Cô hỏi : Thời gian khổ cực nhất của anh là khi nào? Anh trả lời : Là khi xa em!Cánh đồng hoang sơ, đi sâu thêm một chút nữa mọc lên một ngôi làng nhỏ, cảnh chiều tàn hết sức u ám, những đàn quạ đen ráo riết đuổi nhau về phía chân trời.
59 Tổ chức trong thế giới ngầm của Thiên đang xảy ra một số chuyện, đích thân anh phải sang Anh một chuyến để giải quyết. Qua đêm nay, thời gian đã được hai ngày.
60 Cái nhộn nhịp của buồi chiều làm cho tinh thần ai cũng sảng khoái, dễ chịu, ngay cả khi những giọt mồ hôi của sự mệt mỏi vẫn đọng trên mặt. Sau khi rời ảnh viện áo cưới, ba cô gái tiếp tục đến trung tâm thương mại mua sắm, mãi tối mới về đến nhà.