21 “Nào, nào sắp xong rồi, ngồi yên thêm chút nữa đi…” Diệu Linh vừa tô tô vẽ vẽ son môi lên mặt tôi, vừa cười khúc khích, “Trông anh xinh dã man!!!”Phải, là tôi bị ép buộc ngồi cho cô ấy hành hạ khuôn mặt bằng ba cái thứ đồ trang điểm sặc mùi hương hoa, mùi mật ong,.
22 Đêm giao thừa, thay vì bắc ghế ra trước cửa nhà ngồi ngẩn ngơ như mọi năm, tôi khoác áo thật dày và dạo quanh quanh bờ hồ. Chỗ này là một trong những địa điểm bắn pháo hoa của thành phố, nên từ sớm đã nhộn nhịp đông đúc rồi.
23 “Thằng khốn, đã không uống được nhiều mà nốc tới hai chai. ” Mạnh Quân đập cái khăn ướt vào trán tôi, chửi tiếp: “Mặc thì phong phanh định uốn éo cho đứa nào ngắm à? Ngồi hứng gió nữa chứ.
24 Tôi nhíu mày, quay ngoắt ra ngoài cửa ngồi. Đằng sau tiếng mẹ vẫn tiếp tục tra vấn: “Mày cứ nói thật đi, cô bé Thu Hương lúc sáng tới có phải bạn gái mày không?”“Aish, mẹ kì cục quá!” Tôi hết nhịn được, cáu gắt, “Đó là bạn, là bạn đấy mẹ!”“Có thế thôi mà cũng cáu.
25 (Trích đoạn suy nghĩ của Thu Hương:Tôi không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. Đáng nhẽ, đó là cơ hội tốt của tôi, để tôi có thể mang Vũ Phong về bên mình.
26 Tôi đứng tần ngần trước cửa lớp, không biết có nên vào hay không nữa. Đi học muộn, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng chính là tôi đã muộn quá một tiết rồi.
27 Tôi dắt xe lọc cọc trên đường. Thời tiết đã bắt đầu oi nóng, mồ hôi đổ ra túa xua trên cơ thể. Tôi bực bội quăng luôn xe bên lề đường, thầm chửi rủa vài tiếng.
28 Khi ánh nắng khẽ trườn xuống cái trán đang đổ mồ hôi đầm đìa, tôi mới mệt nhọc mà nhướn mày thức giấc. Khẽ vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, tôi phát giác mình cả đêm đã nằm lăn lóc trên sàn ngoài hành lang phòng hồi sức.
29 Ngày mẹ tôi được ra viện, cũng là lúc ông ta đến để gây rối. Người này thực sự không còn biết thể diện là gì nữa rồi. Trước mặt đông đảo bao nhiêu bác sĩ cùng bệnh nhân, ông ta dám hất cằm mà nhìn tôi cùng mẹ đòi nhà cửa và tài sản.