21 -Này thì nói tôi đáng ghét!-Nó vừa nói và vừa dùng tay bẹo má hắn, rồi thuận tiện dẫm vào chân hắn một cái rõ đau. -Này! Cô điên à?-hắn tức giận đẩy nó ra.
22 -Cô thích mưa ư?-hắn phá vỡ sự im lặng-Ừm. . . -Trong lòng nó đang cảm thấy vô cùng ấm áp. -Vì sao?-Tôi không biết, chỉ đơn giản là thích thôi-nó bâng quơ nói.
23 CHƯƠNG 22 CHẠY TRỐN CẢM GIÁC-Thưa phu nhân, tiểu thư chỉ là dầm mưa nên bị cảm thôi, không có gì nguy hiểm-bác sĩ riêng của nhà nó nói. -Vâng, cảm ơn ông vì đã đến vào giờ này-Trần phu nhân hiền hậu nói, bây giờ đã là 10h rồi còn gì.
24 -Phương Nguyên! Dừng lại đi, tớ mệt quá-nó đuổi theo Nguyên mệt lả người. Nguyên chạy ra bãi cỏ phía sau trường và dừng lại. Nguyên ngồi xuống, nó đuổi kịp và từ từ ngồi bên cạnh.
25 Một tuần trôi qua nhanh chóng, nó, Bảo Trâm và Phương Nguyên vẫn đi đi về về cùng nhau. Nó và hắn càng ngày càng thân thiết hơn. Có hôm rảnh rỗi, hắn còn đến nhà nó học bài chung nữa.
26 "Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. . . "-Tiếng chuông điện thoại của nó. Ôi ôi, giờ này mà vẫn còn cài cái bản nhạc chuông cũ rích đó à.
27 -Này, thật ra là chúng ta đang đi đâu vậy?-Khánh Phong la ó vì mới sáng sớm đã bị hắn lôi đi xềnh xệch. -Trật tự chút đi, từ nãy đến giờ cậu nói nhiều thế không thấy mệt à?-hai lỗ tai của hắn bị nó làm cho sắp thủng màng nhĩ, đã thế Khánh Phong cứ càu nhàu mãi từ nãy đến giờ.
28 Hắn sau khi dẫn Phong vào trung tâm mua đồ rồi nhanh chóng cho xe chạy đến khu công viên giải trí. -Hey! Ở đây nè-Nó vẫy tay khi thấy bóng dáng hắn. Hắn và 2 người kia vội chạy tới.
29 -Thôi chúng ta về đi, tôi không muốn ở đây nữa đâu-Bảo Trâm sau khi nôn một trận đã đời thì mệt mỏi lên tiếng. -Đúng Đúng!-Phương Nguyên cũng lên tiếng đồng tình.
30 HẮn bế nó ra ngoài thảm cỏ gần đó thì đặt nó nằm xuống, mọi người cũng vừa chạy tới nơi. -Con bé làm sao vậy?-Nhật Luân lo lắng chạy lại hỏi han. Nó là đứa em anh thương nhất, nó mà có chuyện gì thì anh phải làm sao.
31 Mới đó đã một tháng trôi qua rồi. Nó hằng ngày vẫn đi học đều đặn cùng Bảo Trâm. Gần đây Phương Nguyên hình như đang trốn tránh nó, nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
32 Buổi chiều. . . Hắn hớn hở mang theo sách vở đến nhà nó. Bính. . . boongoooooo. Hắn bấm chuông và chỉnh lại mái tóc vừa mới vuốt keo của mình. Nó tí ta tí tửng chạy ra mở cửa.
33 -Đúng vậy thật ra. . . . . . . . . tớ có một cậu bạn tri kỉ, chúng tớ chơi với nhau từ bé nên rất thân. . . -Nó buồn bã kể lại. --------------------------------------------------------------------------12 năm trướcTrong khu vườn đầy những bông hoa hồng nhung của một căn nhà cấp 4 có một cô bé và cậu bé đang ngồi chơi đùa rất vui vẻ.
34 "Cậu. . . là cô bé ấy ư? Thực sự là cậu sao?"-hắn nghĩ. Hắn chính là cậu bé trong câu chuyện nó vừa kể. Hắn tức nhiên là nhớ lời hứa năm đó của mình. Hắn đã đi tìm nó, hắn tìm về căn nhà nho nhỏ xinh xinh ấy nhưng nơi đó chẳng còn nữa mà thay vào đó là căn biệt thự to lớn.
35 Bây giờ nó đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình mà trong đầu đầy những mơ mộng. Nó khẽ liếc ra cửa sổ, trời hôm nay thật nhiều sao. Nó rời khỏi chiếc giường êm ái mà bước đến ngồi bên cạnh cửa sổ.
36 Bệnh viện trung tâm thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Cô ơi, con tôi đang ở đâu?-mẹ nó khóc lóc vơ lấy cô y tá đi ngang qua mà hỏi.
37 Hắn suốt ngày say xỉn, không chịu về nhà, ban ngày thì đến những nơi mà trước kia đã cùng nó đi qua, ban đêm thì đến bar nhậu nhẹt. Cánh đồng hoa ngoại thành.
38 1 năm sau. . . Trường Đại học quốc gia Luân Đôn - Anh Quốc. Xì. . . xào. . . xì. . . xào. . . Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô gái vừa mới bước xuống từ chiếc lamborghini đời mới nhất màu trắng.
39 Đặt chân đến nước Anh xinh đẹp. Hắn liền gọi taxi đến địa điểm mà mình đã nhờ 1 người một người bạn mua nhà ở đó. Nơi đây là đất khá là rộng rãi, nhà của hắn là một căn nhà cấp 4 nhưng rất đầy đủ tiện nghi, còn có cả 1 khu vườn rộng nữa.
40 Tác giả xin nói một điều nhé là phần ngôn ngữ giao tiếp hiện tại đều là tiếng Anh, vì ngữ cảnh là ở bên Anh Quốc mà ^_^Chỉ là tác giả không đủ trình để thuật tiếng Anh với lại nhiều bạn sẽ không hiểu.