1 Bầu trời đầy sương, gió nhè nhẹ thổi, từng cánh hoa rung rinh, rung rinh đón nắng sớm. Gần đó có một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy mang kiến trúc cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại.
2 Lúc này thì bà nghe có tiếng cười khúc khích từ trên cầu thang, *nhìn lên* và thấy *nó*. Hóa ra lại cái con quỷ nhỏ này bày trò. Bà cũng bó tay với nó luôn nhưng phải gằng cho nó một trận mới thỏa dạ, đâu biết chỉ như "nước đổ lá môn" "đàn gảy tai trâu".
3 Nó nhìn Nhật Luân tỏ vẻ hài lòng rồi đi về phòng chuẩn bị đi học. -YA! Thật là bực bội mà, bà nội ơi là bà nội, bớt hành hạ con đi-Nhật Luân đứng trước cửa phòng nó mà gào thét.
4 Nó thấy Luân nói vậy thì nhìn anh rồi phì cười với cái thái độ trẻ con này của anh, lại còn "nhường nhịn" em nữa chứ. Nó cảm thấy buồn nôn quá. Hihi-Hai à! Hai không cần phải nhường nhịn em đâu vì em thừa sức để đấu với hai-nó nhe răng hạ khí thế của Nhật Luân làm anh tức xì khói-Cái con nhỏ này, anh hai đã nhường nhịn thì con cũng phải biết kính trên chứ-mẹ nó tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của nó-Con biết rồi-nó nói rồi vô tư chén hết phần ăn sáng của mình-Mà Trâm này!-nó bỗng ngẩng mặt lên-a.
5 -AAAAAAA! Thích quá Trâm ơi-nó ngồi phía sau xe đạp của Trâm vô tư mà hét. Đây là lần đầu tiên nó được đi xe đạp đó. Cảm giác thật là thích !!!-Này! Cậu ngồi im đi, cứ lắc như thế là gây tai nạn đấy!-Bảo Trâm cau có vì sự tinh nghịch của nó-Không! Tớ không thích, đang vui mà.
6 -Mà cái tên kia hình như không có phép lịch sự thì phải?-nó nhìn hắn vẻ mặt khinh khi-Cô nói ai hả?-Hắn không mấy bận tâm đến chuyện này, tất cả cứ để Phong lo, nhưng ai ngờ cái con bé kia lại nói anh không có phép lịch sự ư?-Tôi nói phong long, trúng ai người đó giật mình à-nó giả vẻ ngây thơ-Cô.
7 -Này! Có cho chúng tôi đi nhờ không thì bảo?-nó bực mình vì sự im lặng của hắn-Được thôi!-hắn nói rồi quay mặt bước đi, Phong cũng bước theo sau. Bảo Trâm nãy giờ ngồi băng lại vết thương ình rồi cùng nó đi về phía xe hắn.
8 -Anh thử nghĩ xem, như thế này có phải tôi rất tội nghiệp hay không?-nó bất mãn xị mặt xuống gương mặt vô vô cùng. . . . "Càng nhìn càng thấy cô ấy đang yêu", Phải gương mặt của nó lúc này khiến tim của một vài người nào đó lỗi mất một nhịp.
9 Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người nhưng tác giả chỉ xin vài phút thôi!Tác giả đang dự định viết một truyện khác có tên là "Cuộc đời của cô bé tật nguyền".
10 Chà! Sân trường Đại học thật là nhộn nhịp nha. cũng phải thôi, hôm nay là khai giảng màXe của hắn vừa dừng lại thì nó đã kéo Trâm chạy tọt vào đám đông không kịp cho hắn một chút thông tin gì.
11 Một tháng trước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Có vẻ hôm nay đẹp trời nhỉ?-Phong mỉm cười nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây.
12 Bảo Trâm bất ngờ nhìn thấy tên đàn ông đâm phải mình là Khánh Phong. Cô có chút khó hiểu, nơi này là khoa hội họa nghệ thuật, anh ta đến đây làm gì, chẳng lẽ lại chọn ngành này?-Sao lại là cô? Chẳng lẽ cô là.
13 Hắn đang ngồi thẫn thờ một mình vì lúc nãy Phương Nguyên bảo đi vệ sinh. Khi thấy cô bước vào thì đưa mắt nhìn không ngờ người đi bên cạnh cô khiến anh ngạc nhiên -Cô.
14 Cô giáo vừa vào lớp, có vẻ như cái tên kia đã đi rồi. Bảo Trâm từ từ bỏ cuốn sách xuống. -A!-Cô giật mình khẽ la. Người ngồi bên cạnh cô. . . . anh ta.
15 -Ưm. . Ưm. . . Các bạn có thể nhường ình mua trước được không?-Tiếng của một người con trai vang lên gây sự chú ý của toàn thể những người có mặt trong căn tin.
16 Nó vừa về lớp cũng là lúc hết giờ ra chơi. Mọi người đã vào lớp đông đủ cả, ngoại trừ hắn. -Quái! Hắn ta đâu rồi nhỉ?-Nó nhìn mãi mà chẳng thấy hắn vào lớp nên thắc mắc.
17 -Mẹ ạ, con không muốn-Hắn sau khi nghe mẹ nói có chuyện gấp cần gặp anh thì nhanh chóng đi ngay mà không hề suy nghĩ, anh quay về công ty trong trạng thái vô cùng khó hiểu, công ty xảy ra chuyện gì chứ? Không ngờ, mẹ anh lại nói đến chuyện này.
18 -Con về rồi đây!-nó vắt hai tay tạo thành chiếc loa rồi hét to. Theo như thường ngày thì bà quản gia sẽ chạy lại chào đón nó, vì giờ này mẹ và Nhật Luân đi làm vẫn chưa về.
19 Nó hiện đang ngồi bên cửa sổ nghe bản nhạc quen thuộc. Bỗng. . . ào. . . ào. . . một cơn mưa chợt ùa đến bất chợt. Mưa như trút nước vậy. Nó thích mưa.
20 -Đã đến rồi thưa tiểu thư-Bác tài xế gọi khi thấy nó mãi ngắm nhìn mưa. -Vâng-Nó nhẹ nhàng nói rồi bước xuống cửa. Nó bước vào nhà hàng. . . bỏ mặc cơn mưa buồn bên ngoài vẫn chưa nguôi.