1 Nhờ sự nhắc nhở của người qua đường đó, cô hùng hổ xông vào kí túc xá nam, leo lên ba tầng lầu đến phòng 419. Cô đạp cửa xông vào, nhìn dáo dác xung quanh không thấy anh ở đâu, lực chú ý của cô liền dời đến cửa phòng tắm đang đóng đáng thương kia, cô hít một hơi thật sâu.
2 Hôm nay, cô dậy thật sớm vội khoát chiếc áo khoác, rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi kí túc xá. Để tự thưởng cho bản thân vì hôm nay dậy sớm cô quyết tâm đi mua cho mình một ổ bánh mì và ly sữa đậu nành , nhớ đến anh cũng thích uống sữa đậu nành, nên cô sẵn tiện mua cho anh một ly, là sẵn tiện nha cô không có ý gì khác đâu, theo thói quen cô nhét ly sữ đậu nành của anh vào túi áo khoác bên trong để ủ cho ấm.
3 "Rắc rắc" cô ngồi dưới gốc cây hôm qua vừa ra sức gặm bánh mì vừa nhìn dáo dác xung quanh,lâu lâu lại đánh giá những đôi chân dài nam tính, xinh đẹp cứ liên tục đảo qua đảo lại trước mắt, nhìn kìa cô âm thầm rớt nước miếng.
4 Thời tiết hôm nay nóng nực hơn mọi khi, làm tâm tình của cô thật khó chịu. Cô vơ lấy cuốn sách trên bàn ra sức quạt, quạt được một lúc thì cảm thấy mỏi tay, cô thẩy quyển sách qua cho Nhật Ánh, ý bảo nó tiếp tục, nó bĩu bĩu môi, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cô rồi cũng ra sức tiếp tục quạt cho cô, làn gió dìu dịu thổi qua khiến tâm tình cô thoải mái hơn một chút, cơn buồn ngủ cũng mau chóng kéo đến, cô nằm trườn ra bàn đánh một cái ngáp rõ to, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
5 Cô đang nằm ngủ thì Nhật Ánh kêu cô dậy:-Dậy đi con quỉ! Thu xếp đồ đạc về nhà. Cô bật dậy ngơ ngác nhìn nó:-Sao phải thu xếp đồ đạc về nhà?-Nghỉ lễ 30-4,1-5, mày không nhớ sao?-Tao.
6 - Ba! Ba co ngửi thấy mùi gì là lạ không?- chết, đồ ăn của ba!Ông vội buông cô ra chạy vào nhà bếp, cô không để ý nhiều kéo vali vào phòng cất. Đang treo đồ vào tủ, thì ba ló mặt vào nói:- Con gái hôm nay chúng ta ăn mì gói nhá!- ba già sau này vào phòng con phải gõ cửa chứ! Lúc nào ông cũng như vậy, không có khái niệm gõ cửa phòng là gì, có lẽ hai mươi mấy năm sống không có phụ nữ bên cạnh ông mới như vậy sao.
7 Reng. . . . Reng. . . Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng kéo cô về thực tại, cô lấy điện thoại trong túi áo khoác ra,trên màn hình hiển thị hai chữ "Nhật Ánh".
8 "Ách" no quá cô xoa xoa cái bụng căn tròn của mình, kiểu này chắc cô phải đi dạo một vòng quá, nghĩ là làm cô khoát chiếc áo khoác vào, đóng cửa lại. Giờ này cũng gần 6g rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, nhìn con đường dần lên đèn trước mắt, cô không khỏi cảm thán.
9 Vào tới nhà, cô cởi áo khoát treo lên, rồi thay bộ đồ thật thoải mái, ôm chiếc gối ôm đi qua phòng ba. "Cốc cốc"-Vào đi con!Cô mở cửa ra thấy ông đang thay ga giường thì chạy lại giành:- Ba để con làm cho!Ông không nói gì mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm.
10 Một tuần nghỉ lễ trôi qua, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về trường, trước khi đi ba cô còn không quên nhắc nhở cô:-Nhớ phải chăm chỉ học tập, ăn uống đây đủ, không được đánh lộn, không được cúp tiết,.
11 Hình như thiếu cái gì đó thì phải, chết! Cái va li của cô đâu, không phải xui xẻo đến vậy chứ. Cô đi lại những con đường hồi nãy cô đi qua tìm kiếm lại một lần mà vẫn không thấy, chẳng lẽ trong trường sinh viên nghèo đến nỗi cái va li tồi tàn của cô cũng không tha, Nhật Ánh thường khuyên cô bỏ cái va li này đi nhưng sống chung với nhau bao năm như vậy không thể nói bỏ liền bỏ được vì vậy cô vẫn cố chấp giữ nó đến giờ.
12 Về tới kí túc xá cũng đã gần trưa, cô lại chỗ dì quản lí lấy va li thì thấy Nhật Ánh, cô kéo va li chạy về hướng nó:-Ánh tao ở đây!!Nhật Ánh thấy cô vẫy tay chào trên gương mặt chẳng mấy vui vẻ:-Mày thấy cái thằng mày thích đi chung với con nhỏ Hạ Thiên không?Hạ Thiên? dưới trời? cái tên nghe thật lạ a, lại còn đi chung với Phong hẳn là cô gái mình thấy hồi sáng đi.
13 Tối đến, thành phố lấp lánh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng trở nên quyến rũ trong bầu trời đêm. cô và Nhật Ánh đang ở một con đường nào đó trong thành phố-Mày thấy hôm nay tao mặc bộ đồ này được không?Nhật ánh đã hỏi câu này lần thứ năm rồi, cô tức giận trừng mắt với nó:-Mày mà không câm miệng lại thì trở về đi!-Aizz mày không nên tức giận với tao đây là lần đầu tiên tao được tới nhà hàng WIN !Cô cũng không ngờ Hòang Long lại mời cô ăn cơm ở nhà hàng WIN, ai mà chẳng biết đến nó với mức độ xa xỉ khủng khiếp chứ, cô đi ngang nó mà chẳng dám ngước mắt lên nhìn.
14 Đồ ăn được dọn lên, cô và Nhật Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn nhưng thấy ông thầy giáo chưa động đũa nên chưa dám ăn, ông thầy Thẩm Du chống cằm nhìn đống đồ ăn trên bàn cười cười:
-Haizz kêu nhiều như vậy tôi sợ không mang đủ tiền trả a
~Tim cô và Nhật Ánh đánh thót một cái, đùa kiểu gì vậy mời đi nhà hàng sang trọng đã nói một câu không mang đủ tiền trả, tính đùa bản cô nương đây à.
15 -Này cô!
Cô quay qua nhìn người vừa mới lên tiếng. thế méo nào đàn ông vô wc nữ mà lại tỉnh như vậy hay là đồng tính?Người đồng tính giờ cũng thật cởi mở nha.
16 Phiên ngoại về phong:
Không hiểu sao năm nay anh lại xui xẻo như vậy chứ bị một cô gái không biết sĩ diện là gì theo đuổi. Lại tới nữa rồi kìa, anh đã nói bao nhiêu lần là không muốn cô mua sữa đậu nành cho mà sao cô vẫn ngoan cố như vậy chứ, nếu như anh không nhận thì chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn.
17 Đôi lời của tác giả:
Mình đọc nhận xét truyện bên thấy hai bạn hỏi ai là nhân vật nam chính.
Nhân vật nam chính của câu truyện nay là Phong. Bạn long không phải nam phụ đâu nha, bạn long là của thầy Thẩm Du rồi.