21 Gà trống vừa vổ cánh ra oai rồi liên hồi cất giọng gáy đánh thức mặt trời, cùng lúc đó, Hàn Di hớn hở mừng rỡ vì nhận được thông báo nhận việc. Cô múa tung tăng trong nhà.
22 Chợt. . .
-Phó giám đốc à , xin chị đấy !
-Tôi không cần biết ! Anh bị xa thải !. Cô gái Hàn Di đụng phải lần trước cơ mà * Ơ , Hứa Dương Quỳnh , Phó giám đốc ư ? *
Điệp Thư vừa nhét xu vào máy bán cafe tự động vừa tò mò :
-Hình như là phó giám đốc công ty chúng ta đấy , chị ấy đẹp nhỉ mà anh chàng kia bị sao thế nhỉ ?
Hàn Di khá bất ngờ , chỉ nhìn đến dáng người thôi , cũng khiến cô nhớ đến chuyện năm xưa.
23 Đặt tách caffe nóng trên bàn. Hân Di ngồi kế Điệp Thư đối diện với Dương Hạ.
-Không ngờ trái đất lại nhỏ đến như vậy nhỉ ? Sao chuyện này không nói cho em biết ? Hân Di nói
-Chắc có lẽ Anh Dương vẫn chưa hết giận bố.
24 Anh chợt nhận ra , bữa tối.
Có lẽ sống chung , rồi tính vội vã của Hân Di cũng lây lan sang anh. Vội vàng tháo chiếc cà vạt trên cổ , anh bước xuống bếp , nhìn thấy Hân Di trong chiếc tập dề xanh , ren trắng.
25 Ngày hôm sau. . .
"Renggg. . . Renggg. . . Renggg"-Tiếng chuông điện thoại của Hân Di.
-Dương Hạ , anh bắt máy dùm em đi mà. Cô đập tay cạnh mình trong khi vẫn còn mơ màng.