1 Hàn Thiên Băng- 16t, xinh nhưng cực mê trai đẹp , fan cuồng Jungkook,thích sưu tầm đồ K-pop,tính như con trai,nghịch, tính ko giống như tên. Sau này đc gọi bằng một cái tên khác.
2 Hàn Thiên Băng đang ngồi cạnh Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh, cô đang cho cô bạn của mình xem abum về idol của cô- BTS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh thở dài ngao ngán về cô bạn của mình.
3 Sau màn chào hỏi, thầy giáo kêu cậu xuống bàn cuối cùng của dãy trong ngồi, cả lớp quay xuống và há hốc mồm ghen tỵ bởi vì chỗ đó là chỗ nó Hàn Thiên Băng đang ngồi.
4 Chỉ vì cái bệnh mê trai mà giờ nó phải đèo con lợn này, con lợn Trương Tuấn Kiệt này về nhà. Nó vừa lái xe thỉnh thoảng lại quay xuống giả vờ quan sát xung quanh nhưng thực chất là để nhìn hắn, nó thấy mái tóc bồng của hắn bay trong gió trông vô cùng quyến rũ, tim nó lạc nhịp, nó đỏ mặt thẹn thùng quay lên.
5 Cô và hắn được đua tới bệnh viện để kiểm tra. Vết thương của cả 2 cũng ko nặng lắm, ko có gì đáng lo ngại cả. Bác sĩ quấn băng cho nó và hắn xong rồi đi ra ngoài.
6 *****
Sáng hôm sau
- Hàn Thiên Băng! Dậy đi, tôi sang đón em đi học nè!!!!
Nó bước ra , đeo balô trên vai, vẻ mặt tức giận
- Ai cho cậu gọi tôi là em hả?
- Bạn gái mà!!!-Hắn nói
- Cậu.
7 Hắn và nó rời đi, bỏ vào lớp học. Nó nói:
- Sao cậu lại nói thế? Tôi chưa muốn nổi tiếng đâu!!!
- Chả nhẽ cứ để cho chúng nó bắt nạt cậu như thế! Cậu chịu được nhưng tôi ko chịu được! Tôi muốn bảo vệ cậu!!!
Nó sững sờ.
8 - Trương Tuấn Kiệt!!! Nhanh lên ! Sắp đến giờ BTS biểu diễn rồi!!! - Nó gọi hắn
- Từ từ đã! Vẫn sớm !
- Nhanh tôi còn chọn chỗ đẹp nữa chứ!
- Biết rồi biết rồi mà!!!
Nó cùng hắn đi nhà hát Chongdong- nhà hát lớn tại Seoul- nơi mà BTS sẽ biểu diễn tối nay.
9 Sau buổi concert của BTS - Thần tượng của nó, nó trở về căn biệt thự của hắn, miệng nó cười toe toét từ lúc về đến giờ, đến hắn cũng phải bó tay
- Sao cười nhiều vậy ??? - Hắn hỏi
- Hí hí hí!!! Cậu ko thấy sao? Hôm nay tôi được gặp thần tượng của lòng tôi, đó là điều tôi luôn mơ ước suốt 2 năm đấy !!!
- E hèm! Cũng nhờ ai đó ???
- Ờ! Cũng cảm ơn cậu được chưa! - Nó nhìn hắn, cười
Hắn vội đỏ mặt quay mặt đi.
10 Nó nằm xuống giường,hắn thì đeo headphone nghịch điện thoại. Tức quá, nó lại ko mang theo điện thoại, mà nó éo có mà mang đấy,nó chỉ có mỗi cái cục gạch nokia,chả nhẽ lại mang đi chơi trò rắn.
11 Sáng hôm sau. . . . .
- Haizzzzzz. . . . . . ngủ ngon quá. . . Hử. . . Á. . á. . Trương Tuấn Kiệt!!! Dậy mau !!!!- Nó hét ầm lên khi thấy hắn ôm chặt nó, đè nặng ko cho nó ngoi cổ dậy
- Ư.
12 Hắn ăn xong bữa sáng và đi lên phòng tìm nó. Hắn vặn núm khóa nhưng ko đc, chắc nó khóa trái cửa rồi đây. Hắn gọi nó :
- Hàn Thiên Băng!!! Mở cửa!!!!
- Chả có ai tên Hàn Thiên Băng cả!!!
- Ờ thì Hoàng Thiên Dương!! Mở cửa !!!!
- Tôi chả nghe thấy gì cả!!!
- Mở cửa ra đi mà !
Im lặng
- Tôi có làm gì sai đâu!
Im lặng
- Là bạn gái thì phải giới thiệu với mọi người chứ, chả nhẽ lại giấu à!!
Im lặng
- Thôi kệ đấy! Tôi đi
Nó nằm trong phòng nghe hắn nói câu cuối cùng ngỡ là hắn đi rồi.
13 Nó và hắn chạy mệt quá, cuối cùng cả hai làm hòa và ngồi nghỉ dưới bóng cây to ở sân vườn nhà hắn. Mệt , thở dốc, hắn nói:
- Mệt. . . mệt. . . chỉ đùa tí thôi mà đuổi dai như đỉa thế????
- Tôi bắt cậu phải đùa tôi à???
- Tôi.
14 Sáng hôm sau
Nó đi chiếc xe đạp đến trường, chiếc xe bị hắn phá nhưng đã đc sửa trước khi hắn sang Pháp. Con đường vẫn vậy, vẫn náo nhiệt đông đúc nhưng nó cảm thấy trống vắng.
15 Nó rời đi và trở về chỗ của Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh, miệng nói đc những câu đáng sợ như thế chứ thực sự. . . nó đang là người run rẩy thì có. Thực ra nó nói cho oai để cho ả Kiều Như bớt lên mặt thôi, ai ngờ ả ta cũng sập bẫy, hehe !!!! Nó cũng ko ngờ nó có thể tát đc vào mặt ả.
16 Nó trở về nhà. Đầu óc nó ko ngừng nghĩ về hắn, sao hắn lại quay đi khi thấy nó? Hay hắn quên nó rồi chăng ? Hay là. . . . ??? Nó bực mình ko muốn nghĩ nữa, bước vào nhà tắm, vặn cho nước chảy từ vòi sen xuống, chảy xuống đầu, mặt cùng làn da trắng mịn của nó, để cho nước gội rửa hết những suy nghĩ về hắn.
17 Nó cảm thấy Tuấn Kiệt có gì đó rất lạ, kiểu như hắn đã thay đổi sau những ngày đi Pháp, chả nhẽ hắn quên hết kỉ niệm giữa nó và hắn rồi ư? Hay hắn thích bà cô Karty Rose kia? Ko, ko bao giờ, nó sẽ làm cho hắn nhớ lại nó, những kỉ niệm tươi đẹp trước kia
Nó xách cặp xuống bàn dưới ngồi, là chiếc bàn đằng sau hắn, nó phải ngồi đây để theo dõi và " cưa" hắn.
18 Hắn ngồi trong lớp, đưa mắt ra cửa sổ và nhìn. . . chờ. . . mãi nhưng ko thấy nó vào. Hắn biết hắn đã làm nó đau. . .
*****
2 tuần trước, tại Paris- Pháp
- Ông gọi cháu có việc gì ạ! Ông cần gì sao???- Hắn tiến lại chỗ của ông nội hắn và nói
- Ta có chuyện muốn nói với con!!!- Ông hắn nói
- Có chuyện gì mà quan trọng vậy ông ???
- Thực ra thì, ta sống cũng chả biết khi nào sẽ lìa xa con, tạm biệt trần gian để đi gặp cụ tổ.
19 Hắn chờ và chờ mãi. Cuối cùng ko chịu đc nữa, hắn bật dậy khỏi ghế, đi ra ngoài và tìm nó. Nếu như chỉ vì việc báo đáp lại tập đoàn Karty đã giúp đỡ gia đình hắn mà mất đi người mà hắn yêu thươbg nhất- nó- thì thà hắn cùng nó chạy chốn tới một nơi thật xa ko người sống còn hơn.
20 Nó chạy ra ngoài trong giờ học, vì quá đau đớn và mệt, nó dựa vào cánh cửa lớp 10a5. Và cậu- Phong, là người đã thầm yêu mến nó từ hồi cấp 2, cũng là người bạn thân của nó- đã ra ngoài và ôm nó vào lòng an ủi nó, và hắn đã nhìn thấy.