21 Cô chỉ biết im miệng đi ra xe cùng với hắn. . .
Trên đường đi cô không muốn nói gì với hắn. . . . Cho đến khi gần đến trường cô chợt thấy Lâm Kỳ học trưởng của cô đang đi vào cổng vì không muốn gây ra hiểu lầm.
22 "Khoang đã. . . Hôn má tôi một cái đi. . Rồi xuống. . Không phải cô vừa tỏ tình với tôi sao"
Cô quay đầu lại nhìn hắn. . .
"Anh lại tính dở trò giống hồi sáng sao.
23 "Có chuyện gì. . . Mà khoang đã tôi có chuyện muốn hỏi. . " Hắn nói
"Dạ" thư ký trả lời
"Có phải cậu thấy tôi rất đẹp trai. . . Rất thu hút đúng không" Hắn cười cười nói tự tin
"Dả.
24 "Trời. . Trời ơi. . . Cực cưng đúng là đáng yêu quá. . Cho anh hun một cái coi " hắn nói giọng đáng yêu nũng nịu trẻ con
Cô trừng mắt nhìn hắn. .
"Anh lên cơn hả.
25 Hắn đưa cho cô một chùm móc áo ngực. . . Toàn là dạng ren. . . Lưới mỏng. . xuyên thấu. . . Cô trợn mắt nhìn hắn nói không ra lời
"Anh bị khùng hả.
26 Cô mặt lầm lì khó chịu liếc nhìn hắn. . .
"Dạ. . . . Của quý khách đây ạ. . . " nữ nhân viên nói
Hắn cười tươi rồi cầm hết mấy túi đồ đi ra ngoài.
27 "Tôi chưa đủ đẹp trong mắt cô à. . . sao phải đi ngắm thằng đàn ông khác. . . " Hắn khó chịu nói
" Anh lại lên cơn à. . . Anh nói lung tung gì vậy" Cô nhìn chằm chằm hắn nói
" Tôi không muốn cô nhìn người đàn ông khác.
28 "Không. . . . Không. . . Huhuhu. . . Rung động rồi sao"
"Em tỉnh rồi à. . . " giọng hắn nhẹ nhàng truyền đến tai cô
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn.
29 Buổi chiều tại trường đại học của cô
Cô đang đi ra cổng trường thì Lâm Kỳ (Học trưởng của cô) đi nhẹ nhàng từ phía sau chạy lại nắm tay cô. . .
Cô giật mình rụt tay lại quay qua.
30 "Đây là dấu ấn của riêng anh đấy. . . Em hãy nhớ cho kỹ vào. . . Vì chỉ có mỗi anh mới được sử dụng nó. . . Em thử để người đàn ông khác leo lên người em đi.
31 Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua cô ở cùng hắn. . . . Tình cảm của cô dành cho hắn ngày càng sâu nặng hơn. . . Cũng phải bởi những hành động quan tâm cùng những lời nói ngọt như đường của hắn thốt ra làm cô càng rung động.
32 "Nói cho anh biết. . . Là ăn được mà còn rất ngon nữa. . " cô nói tự tin
Mấy tháng trước cô đã theo học một khóa nấu ăn cũng vì bởi hắn đã chê cô. .
33 Thấy cô không vui hắn luôn miệng xin lỗi
"Hàm Nhi. . . Anh xin lỗi. . . Anh không cố ý. . "
Cô vẫn không ngước mặt lên cứ cuối xuống. . . Cô làm vậy càng khiến hắn lo lắng hơn.
34 Thời gian trôi đi. . . Cô và hắn tình cảm cũng ngày càng thắm thiết sâu nặng hơn. . . . Cô giờ đã tin tưởng hoàn toàn vào con người hắn. . . Cuộc sống của cô và hắn ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
35 "Anh đi đâu vậy ạ" thư kí nhẹ giọng hỏi hắn khi thấy hắn gấp gáp chạy nhanh ra khỏi phóng làm việc
"Về nhà. . . Mau chuẩn bị xe cho tôi" giọng nói nghiêm nghị
"Nhưng còn cuộc họp" hỏi lại
"Huỷ bỏ cho tôi.
36 PHẦN_36: TIẾP
"Nhược Quân. . . Em không chịu thua đâu. . . Em sẽ làm cho nó phải rời khỏi anh. . . Anh chứ chờ đó đi. . . Nó là gì mà em phải nhường anh" Châu Ngọc nhếch mép nói
Sau khi rời khỏi nhà lớn hắn phóng xe như điên về nhà riêng của hắn.
37 PHẦN37: TIẾP
"Anh cũng yêu em. . . Vì vậy sau này có chuyện gì thì cũng hãy nói với anh. . . Đừng có chịu đựng một mình. . . Em có anh để làm gì chứ" Hắn giọng nhẹ nói
"Ùm.
38 Mặt bác sĩ vui vẻ đi lại chỗ anh nói với giọng nhẹ nhàng
"Chúc mừng anh. . . anh đã làm ba"
Anh nghe xong câu mặt đơ ra cổ họng cũng dần cứng lại không thể nói được lời nào chỉ biết đưa mắt nhìn cô.
39 PHẦN39
"Anh đợi em một chút nhé. . . Em đi nghe điện thoại " giọng cô nhẹ nhàng nói
Anh đứng im rồi gật đầu một cái
Cô đi được mấy bước chân thì đứng lại nhấc máy lên nghe.
40 PHẦN40
"Dạ. . . Cháu hiểu rồi. . . Bà hãy yên tâm. . . " giọng cô nhẹ lại. . . Nước mắt không ngừng rơi. . .
Bà hắn nghe vậy mắt mở to nhìn cô hỏi lại.