121 Ngụy Hàn quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh vẻ không hồn. Cuối cùng Ngụy Hàn lại bật cười, cười thật lớn, cười đến chảy nước mắt, chẳng ai biết nụ cười kia có nghĩa là gì, là tiếng kêu của tuyệt vọng.
122 "Tôi vẫn không thể nào tha thứ cho cô ấy, nhưng nhân quả đều có báo ứng, chúng ta không có quyền quyết định. Ngụy Hàn… Hứa với tôi, anh đừng xen vào chuyện này nữa có được không?"
***
Đưa Đổng Tây trở về phòng bệnh viện, bác sĩ đến kiểm tra nói sức khỏe cô suy nhược quá độ, bảo ở lại bệnh viện truyền nước biển vài ngày thì sẽ không sao.
123 Đổng Tây thấy dáng vẻ đó của anh, tim lại quặn lên từng cơn. Vết thương này vì cô mà đỡ… là vì cô mà đỡ. Đổng Tây luôn nhớ đến nét mặt lo lắng của anh khi ôm cô ngã xuống đường, cái nhíu mày đau đớn của anh nhưng vẫn bảo là không sao.
124 Ngụy Hàn nhìn bộ dáng đáng yêu chết người đó của cô thì tim lại rộn ràng, nhìn đôi môi đỏ hồng đó chỉ muốn cắn một cái để thỏa cơn thèm khát của anh. Bỗng anh nhớ đến cảm giác mềm mại tối qua, giọng nói yêu kiều tối qua 'Anh Hàn… Em xin lỗi', anh lại nhìn Đổng Tây đang dùng băng gạt băng vết thương lại cho anh, anh cuối cùng vẫn không kiềm lòng được, giơ tay giữ gáy Đổng Tây rồi đôi môi anh bất ngờ phủ xuống, cắn mút môi cô, Đổng Tây vừa mở miệng kêu, anh liền thừa cô hội xâm nhập.
125 Không như những lần khác mà phản bác hay trách móc anh, lần này Đổng Tây im lặng như thế làm Ngụy Hàn cũng bất ngờ. Anh biết cô đã ngủ say, bản thân cũng an tâm nhắm mắt, môi lại nở nụ cười.
126 Anh vẫn ôm Đổng Tây trong lòng, cả hai cùng nguyện ước. Cô nhắm mắt cầu mong, anh cũng nhắm mắt thầm ước.
Đổng Tây mong cô cùng người cô yêu sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
127 "Xin lỗi… Ứng Nhiên, em đã không thể dành những thứ đẹp nhất cho anh. "
Đó là lời cô nói khi hai người gắn kết cùng nhau, nghe được những câu nói ấy, anh càng kích động muốn chiếm lấy cô, anh không nói gì, chỉ hôn cô và khiến cô cảm nhận tình yêu của anh mà thôi.